A Nặc chớp chớp mắt, dõng dạc nói: “Đúng vậy, cho nên con mới bảo hắn buổi tối ngủ đừng có say quá, cha con sẽ bò ra từ trong quan tài, hù chết hắn.”

Ta: “…”

Kể từ khi Tạ Chức chuyển tới sống sát vách, con ngõ này chẳng lúc nào được yên ổn.

Ngày đầu tiên hắn đã thiêu rụi nhà bếp của mình.

Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ viện bên cạnh, ta còn tưởng bị cháy, xách thùng nước xông sang giúp đỡ, chỉ thấy hắn đứng trước bếp lò bừa bộn, mặt vô cảm nhìn một cái nồi bị cháy thủng đáy.

Ngày thứ hai, đồ đạc của hắn bắt đầu rơi sang viện nhà ta.

Đầu tiên là một chiếc giày, sau đó là một cái thùng nước, tiếp theo là một chuỗi roi da.

Sao lại có người làm rơi những thứ kỳ quái thế này chứ??

Đến ngày thứ ba, hắn đã sang gõ cửa ba lần trong một ngày.

Buổi sáng một lần, mượn muối.

Buổi trưa một lần, mượn xì dầu.

Chập tối một lần, mượn trứng gà.

Mỗi lần đều chọn lúc A Nặc không có nhà.

Ta không biết Tạ Chức rốt cuộc muốn làm gì.

Nếu nói là muốn đòi lại con, thì cứ mở miệng mà đòi.

Chỉ cần trả đủ tiền, A Nặc cũng nguyện ý, không phải là ta không thể thương lượng.

Dù sao đứa trẻ này vốn không phải của ta, tuy ta nuôi nấng đã có tình cảm, nhưng chuyện nên nói rõ ràng thì vẫn phải nói rõ ràng.

Nhưng hắn một chữ cũng không nhắc đến A Nặc, ngày ngày lấy cớ mượn gia vị.

Ta nhớ rõ ngày hắn dọn tới, trong viện có mười mấy hạ nhân ra ra vào vào, chỉ dọn dẹp đồ đạc cũng mất chừng nửa canh giờ.

Sao bây giờ, lại đi sạch bách rồi?

Hôm đó hắn lại đến gõ cửa, trên mặt một vết đen một vết trắng, trông như vừa mới lôi từ trong đống tro tàn ra vậy.

Ta thật sự không nhịn nổi nữa, hỏi một câu: “Nhà ngài không có hạ nhân sao?”

Tạ Chức bình thản đáp: “Ta không quen trong nhà có quá nhiều người lạ.”

Đạn mạc:

【Phản phái đang diễn trò gì vậy???】

【Đứa con trai này rốt cuộc có cần nữa hay không thế? Sao vứt ở chỗ nữ phụ không thèm đòi về?】

Khóe miệng ta giật giật, chưa kịp mở lời, hắn đã từ trong tay áo rút ra một tờ ngân phiếu một trăm lượng, đưa đến trước mặt ta.

“Vân Ly cô nương, ta có thể ăn cơm ở chỗ cô được không?”

“Ta không biết nấu cơm.”

Một trăm lượng đó!

Đủ cho ta và A Nặc ăn ở tửu lâu hơn nửa năm trời.

Nhưng… ta kiềm chế lại bàn tay mình.

“Ngài có thể mời đầu bếp, hoặc đến tửu lâu.”

Tay Tạ Chức khựng lại giữa không trung, dường như không ngờ ta lại cự tuyệt.

Bầu không khí có chút gượng gạo.

Đúng lúc này, bụng hắn sôi lên sùng sục.

Ta nghe thấy rõ mồn một.

Tạ Chức thu lại ngân phiếu với vẻ cam chịu, xoay người đi ra ngoài.

Chưa bước được hai bước, hắn ngã rầm xuống đất.

Ta giật nảy mình.

Ăn vạ à?

Dùng chân khẽ đá đá.

Không nhúc nhích.

Ngồi xổm xuống đẩy hắn, người đã ngất lịm đi, môi trắng bệch đáng sợ, trán còn rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Ta tốn sức chín trâu hai hổ mới kéo được hắn vào trong nhà, lại chạy ra ngoài mời đại phu.

Đại phu bắt mạch, vuốt vuốt râu, dùng ngữ khí khó tin mà nói: “Vị công tử này… là bị đói đến lả đi.”

“Đói đến lả đi?”

Ta còn tưởng mình nghe nhầm.

“Ít nhất là hai ngày không ăn uống gì rồi.”

Khoan đã!

Hắn có tiền, mà lại có thể để bản thân nhịn đói đến lả đi sao?

Đạn mạc:

【??????】

10

Ngay lúc ta đang sững sờ, cửa viện bị đẩy ra.

A Nặc trở về, vừa bước vào cửa đã thấy trên giường có người nằm, ngay lập tức nhảy dựng lên.

“Bảo hắn cút xuống!”

Nó lao tới, túm lấy cổ áo Tạ Chức mà kéo xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì tức giận.

“Đây là giường của nương và ta! Hắn không được ngủ ở đây!”

Tạ Chức bị giằng co qua lại, từ từ tỉnh giấc, ho khan một tiếng: “Đau đầu…”

Ta vội vàng bước lên ngăn A Nặc lại: “Đừng kéo nữa đừng kéo nữa, hắn bị bệnh rồi, để hắn nằm nghỉ một lát đi.”

A Nặc buông tay, chống nạnh đứng bên giường, tức tối trừng mắt nhìn Tạ Chức.