Tạ Tri Hằng đối với ta cũng một lòng một dạ, người ngoài nhìn vào, hẳn cho rằng ta sống một đời sung túc an nhàn.
Chỉ có ta tự biết — Tống Trúc Nghi sớm đã chết rồi, chết từ tám năm trước, trong trận hỏa hoạn ấy.
Nàng ấy nhát gan, chẳng dám tự sát, chỉ có thể sống dở chết dở trong đau khổ.
Người còn sống, chỉ là một cái xác, bên trong chất đầy nỗi nhớ nhung.
Nhớ thương tầng lầu cao tầng trong mộng, sách vở trên bàn học, tiếng còi xe trước cổng trường, và cả tiếng rao của hàng quán ven đường…
Ta dựa vào nỗi hoài niệm ấy, sống thêm được ba năm.
Thấy Du An trưởng thành, thành thân.
Ngày ta mất, nó quỳ bên giường, khóc đến chẳng thốt nổi thành lời.
Ta gắng sức vươn tay vuốt nhẹ đầu con, trong khóe mắt thấp thoáng bóng Tạ Tri Hằng, thần sắc bi thương, nắm tay ta không rời.
“Trúc Nghi… Trúc Nghi…”
Ta khẽ rút tay lại, mỉm cười nhắm mắt.
Rốt cuộc cũng được giải thoát rồi.
(Hoàn)
Ngoại truyện Tạ Tri Hằng I
Ta là Thế tử của Hầu phủ, sinh ra đã thân phận tôn quý.
Từ nhỏ đã biết, tương lai mình phải gánh lấy vinh nhục cả một phủ Hầu, nên lúc nào cũng nghiêm cẩn, không dám sơ suất.
Ta vốn nên như bao công tử thế gia khác, cưới một nữ tử môn đăng hộ đối, giúp ích cho tiền đồ sau này.
Mẫu thân sớm đã chọn cho ta vài vị tiểu thư thế gia, chỉ đợi ta đến tuổi là thành thân.
Nào ngờ, hôm ấy trong phủ chọn mua hạ nhân, có một tiểu cô nương ánh mắt linh động, thần sắc sinh động, hoàn toàn không hợp với vẻ chết lặng trong Hầu phủ.
Lòng ta khẽ động, liền chỉ nàng làm nha hoàn hầu mực.
Nàng rất vụng, chẳng biết mài mực, không biết cầm bút, nhưng lại nhận biết được không ít mặt chữ.
Nàng cũng rất thông minh, biết nhiều chuyện kỳ lạ quái dị, ngay cả mẫu thêu hoa cũng tinh tế mới lạ vô cùng.
Ta hiếu kỳ về lai lịch của nàng, cho người đi dò xét.
Quả đúng như lời bà mối nói — nàng chỉ là một cô nhi chạy nạn mà thôi.
Ta liền âm thầm dụ nàng uống rượu mai, ngọt nơi đầu lưỡi, nhưng hậu lực cực mạnh.
Nàng lơ mơ nói lắm điều kỳ quái, nào là “phi cơ”, “điện thị”…
Toàn là những chuyện ta chưa từng nghe qua, khiến lòng ta rối loạn chẳng yên.
Rượu thật khiến người nói lời thật.
Những điều nàng thốt ra đều vượt xa tưởng tượng của ta, khiến ta nảy sinh cảm giác mất kiểm soát, bất an khôn tả.
Nhìn khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt mông lung kia, ta hạ quyết tâm.
Nếu nàng đã thất thân cùng ta, hẳn sẽ hết lòng ở lại bên ta.
Màn sa buông xuống, một đêm điên cuồng.
Ngoại truyện Tạ Tri Hằng II
Sau đêm ấy, ta vốn tưởng Trúc Nghi sẽ tới tìm ta đòi một danh phận.
Nào ngờ nàng lại vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn làm nha hoàn mài mực như cũ.
Cái tính bướng bỉnh ấy khiến ta giận không chịu nổi.
Vì thế ta cố tình lạnh nhạt, mặc nàng bị Tiết Nhã Dung nhục mạ.
Ba tháng sau, nàng rốt cuộc cũng tìm đến gặp ta.
Ta muốn lập nàng làm Trắc phu nhân, nhưng lại sợ nàng vì được sủng mà kiêu, nên mới đưa ra một tờ văn thư nạp thiếp.
Chỉ cần nàng khóc một tiếng, cầu ta một lời…
Ta liền “bất đắc dĩ” lập nàng làm Trắc phu nhân.
Thế nhưng không ngờ, nàng lại muốn rời khỏi Hầu phủ.
Vì cớ gì?
Chẳng lẽ ta đối xử với nàng còn chưa đủ tốt?
Vì để nàng được danh phận ấy, ta đã dốc bao lời hay trước mặt mẫu thân, bỏ ra không ít tâm lực, cớ sao nàng lại chẳng thấu hiểu?
Cớ sao… cứ nhất quyết phải làm rộn lên?
Được thôi, đã muốn náo, thì để nàng náo thử xem. Ta không tin nàng thật sự bỏ được phú quý nơi Hầu phủ.
Đợi nàng chịu khổ bên ngoài rồi, hẳn sẽ quay về, an phận làm người trong phủ.
Trúc Nghi bỏ đi, ta âm thầm sai người theo dõi nàng.
Hành tung từng ngày, ta đều rõ như lòng bàn tay.
Nàng vừa ra khỏi phủ, liền đến hiệu thuốc.
Ám vệ báo về: nàng mang thai rồi.
Ta nghe vậy mừng rỡ không thôi — tốt, rất tốt, chỉ cần nàng sinh hạ hài tử, mẫu thân ắt sẽ không phản đối chuyện lập nàng làm Trắc thất nữa.
Bao nhiêu suy tính trước đó như “để nàng chịu chút khổ” liền bị ta ném sạch ra sau đầu.
Ta nôn nóng muốn tự mình đến đón Trúc Nghi trở về.
Nào ngờ, khi còn chưa kịp lên đường, ám vệ lại đưa tin — Trúc Nghi bị người ám hại, chẳng may rơi xuống sông lớn, thi thể không tìm thấy.