QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://novatruyen.com/nhan-menh/chuong-1Tạ Tri Hằng gỡ tay ta xuống, siết chặt ta vào lòng.

“Không thể nào, Tống Trúc Nghi, cả đời này ngươi đừng mong rời khỏi ta thêm một lần nữa.”

Du An bị đưa đến chỗ lão phu nhân, còn ta thì bị Tạ Tri Hằng nhốt trong phòng, chỉ khi hắn đến, ta mới được phép ra ngoài hít thở khí trời.

Hắn trái ngược hẳn với thường ngày, cứ bám lấy ta không buông. Dù ta buông lời cay nghiệt, nổi điên đập vỡ chén trà, bình hoa, hắn vẫn chỉ cười, khen:

“Dáng vẻ nàng nổi giận cũng đáng yêu vô cùng.”

Ta không tìm được cách nào khác để rời đi, đành ngày ngày sống trong uể oải buồn chán, như một kẻ sống thừa giữa phòng giam son ngọc.

Gần đây, Tạ Tri Hằng lãnh nhận công vụ mới, mấy ngày liền không thấy bóng.

Kẻ trông coi ta cũng bắt đầu lơ là, dù cửa sổ cửa chính đều khóa đồng, nhưng ta biết, mình khó lòng đào thoát.

Đêm đến, ta đang ngủ say, bỗng ngửi thấy một mùi dầu thông nồng nặc xộc vào mũi.

Vừa mở mắt, đã thấy lửa cháy lan ra khắp phòng.

Khói đặc khiến đầu ta choáng váng, ta gắng sức lao đến cửa, vỗ mạnh:

“Mở cửa! Có ai không?!”

Ngoài cửa vắng tanh, hẳn đám hạ nhân lại len lén chuồn đi đâu mất.

Ta lảo đảo bò đến bên cửa sổ, hy vọng đẩy được ra, nhưng không hề nhúc nhích.

Xong rồi…

Trong lòng ta dâng lên hối hận.

Lần này, dù có trừ được Tiết Nhã Dung, e rằng bản thân cũng khó toàn mạng.

Ta tuyệt vọng ngã ngồi xuống đất.

Khói đen đặc quánh tràn vào phổi, ta không còn sức để vùng vẫy nữa.

Ý thức dần mờ nhạt, dường như ta nghe thấy tiếng la thất thanh bên ngoài, có người gọi “Nương ơi!”, “Trúc Nghi!”

Cuối cùng, cửa bật mở, ta thấy Tạ Tri Hằng trong vẻ hoảng loạn lao tới.

Ngay trước khi xà nhà sập xuống, hắn kịp thời ôm lấy ta, lấy thân mình che chở.

13

Khi tỉnh lại, Tạ Tri Hằng đang gục bên giường ngủ thiếp đi.

Vài ngày không gội rửa, cằm đã mọc râu xanh, sau lưng quấn vải trắng, vết máu thấm đỏ.

“Người tỉnh rồi!”

Tỳ nữ mừng rỡ kêu lên.

Tạ Tri Hằng mơ màng ngẩng đầu, mắt đỏ hoe ánh lên tia sáng:

“Trúc Nghi…”

Tạ Tri Hằng đem những kẻ hạ nhân tắc trách đánh cho nửa sống nửa chết, toàn bộ trục xuất khỏi Hầu phủ.

Tiết Nhã Dung vì tội hại thiếp, vô ý làm tổn thương chính phu, bị Đại Lý Tự bắt giam.

Trong lúc thẩm vấn, lại tra ra thêm nhiều tội lỗi khác.

Ngoài việc năm xưa phái người truy sát ta, suốt những năm qua, hễ là nữ nhân có chút thân cận với Tạ Tri Hằng, chẳng ai có kết cục tốt.

Trước khi ta vào phủ, vài nha hoàn từng ở bên cạnh hắn, người thì bị nàng sát hại, kẻ thì bị vu cáo trộm cắp, cuối cùng bị đuổi ra khỏi phủ rồi bán vào thanh lâu.

Ta kinh hồn táng đởm, nghĩ lại mà rùng mình — nếu năm ấy không phải vì vận may mà rơi xuống sông, e rằng ta cũng chẳng tránh khỏi số kiếp đó.

Một kẻ như nàng sao có thể làm chủ mẫu Hầu phủ?

Lão phu nhân lập tức hạ lệnh, để Tạ Tri Hằng viết hưu thư đuổi nàng đi.

“Oan nghiệt, đều là oan nghiệt cả.”

Sau chuyện này, bà cũng không còn nhắc đến việc ép Tạ Tri Hằng lấy vợ nữa.

Tạ Tri Hằng đã biết mọi chuyện ta từng làm, ánh mắt hắn phức tạp:

“Nàng không tin ta có thể bảo vệ được mẹ con nàng sao?”

Ta lặng thinh, không đáp.

“Hà tất… Chỉ cần nàng bằng lòng ở lại, đừng bao giờ rời đi nữa…”

“Bên ngoài hiểm ác, nàng không thể thích ứng nổi đâu, ta sẽ không để nàng phải chịu khổ nữa.”

Hắn nói đúng.

Lúc mới xuyên đến nơi này, ta từng ngây thơ tưởng mình sẽ giống nữ chính trong truyện xuyên thư, dựa vào kiến thức hiện đại mà thành “đệ nhất tài nữ”, “nữ phú thương giàu có nhất kinh thành”.

Nhưng hiện thực lại phũ phàng.

Khoảng cách giai cấp nơi đây sâu thẳm như biển cả.

Một kẻ như ta — thân phận không rõ, không hộ tịch, chẳng qua là một cô nhi bị bán làm nô lệ.

Ta bị đưa vào Hầu phủ, trở thành tỳ nữ của Tạ Tri Hằng.

Năm năm lưu lạc ngoài kia, ta chật vật lắm mới giữ được mạng sống cho mẹ con ta.

Tạ Tri Hằng sẽ không buông tha ta đâu.

Cho dù ta có may mắn thoát đi, e rằng người nhà họ Tiết cũng là kẻ đầu tiên đuổi giết ta không buông.

Quyền quý trong thiên hạ, luôn có trăm ngàn cách khiến một người chết không ai hay biết.

Hiện thực chung quy không giống như truyện xuyên thư, viết ra thì nhẹ nhàng, nhưng sống vào lại muôn phần khổ ải.

Vì thế, ta đã nhận mệnh rồi.

Hậu ký

Năm ta sống ở triều đại này đã là năm thứ mười lăm, Tạ Tri Hằng vẫn chưa nạp chính thê.

Năm năm trước, hắn nâng ta làm Trắc phu nhân — ấy đã là địa vị cao nhất mà hắn có thể tranh cho ta rồi.

Du An giờ đã là một thiếu niên khôi ngô.

Tư thái ôn nhuận như ngọc, quả thật giống hệt Tạ Tri Hằng.

Khi con vừa tròn mười tuổi, Tạ Tri Hằng dâng sớ xin sắc lập thế tử cho nó.

Khắp nơi đều đồn, Tạ Tri Hằng yêu ta đến khắc cốt ghi tâm.

Dẫu ta chỉ là Trắc thất, nhưng ở Hầu phủ, mọi thứ dùng trong ăn mặc đều không khác chính thê là mấy.