Tôi chỉ muốn có một không gian riêng, một cuộc sống không bị ai làm phiền.

Sao một yêu cầu đơn giản như vậy, đối với họ lại khó hiểu đến thế?

Tám giờ tối, tôi đặt đồ ăn qua app.

Khi đặt, tôi ghi chú: Đặt đồ trước cửa nhà hàng xóm, tôi sẽ tự ra lấy.

Đợi shipper rời đi, tôi nhanh chóng mở cửa, lấy đồ ăn, đóng cửa lại.

Cả quá trình chưa đến mười giây.

Mẹ tôi đứng dậy định giữ tôi lại, nhưng tôi đã đóng cửa rồi.

“Lý Vũ! Mở cửa cho mẹ!”

Bà lại bắt đầu gõ cửa, gõ rất lâu, cuối cùng mệt quá lại ngồi xuống.

Tôi ăn xong đồ ăn, dọn dẹp, rồi vào tắm.

Tắm xong bước ra, bên ngoài đã yên ắng.

Nhìn qua mắt mèo, không còn ai.

Họ đã rời đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay vào phòng ngủ, nằm lên giường.

Nhắm mắt lại, cố ép mình ngủ.

Nhưng đầu óc hỗn loạn, không tài nào chợp mắt được.

Mãi đến hơn hai giờ sáng, tôi mới mơ màng thiếp đi.

06

Sáng thứ Bảy, tôi bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Liếc nhìn đồng hồ, mới bảy giờ sáng.

Tôi nhắm mắt lại, không nhúc nhích.

Tiếng gõ cửa kéo dài hơn mười phút rồi mới dừng.

Tôi tưởng họ đã đi, ai ngờ lại vang lên tiếp.

Lần này không phải gõ cửa, mà là chuông cửa, nhấn liên tục, không ngừng.

Tôi ngồi dậy, khoác áo ngoài, bước ra cửa.

Nhìn qua mắt mèo, lần này người đến còn đông hơn.

Mẹ tôi, ba tôi, em trai tôi, còn có dì cả, dì hai, cậu, mấy anh chị họ và em họ.

Một đám người đứng trước cửa nhà tôi.

Mẹ tôi nói:

“Tôi không tin nó không ra ngoài, mình cứ đợi ở đây.”

“Chị này, hay là chị gọi điện cho nó? Nói chuyện nhẹ nhàng chút?” – Dì hai nói.

“Gọi rồi, nó không nghe.”

“Vậy giờ làm sao?”

“Chờ thôi, nó nhất định sẽ phải ra.”

“Nhưng cứ thế này đâu phải cách, hay gọi thợ khóa đến?”

“Không được, đây là nhà nó, mình không thể ép buộc.”

Cậu tôi nói:

“Tiểu Vũ từ nhỏ đã bướng bỉnh, lần này không biết làm sao lại thành ra thế này nữa.”

Ba tôi nói:

“Chẳng phải do bị nuông chiều hư rồi à? Trước kia cứ để nó muốn làm gì thì làm.”

Tôi nghe những lời đó, thấy thật buồn cười.

Tôi bị nuông chiều hư sao?

Từ nhỏ đến lớn, tôi từng được nuông chiều lúc nào?

Tôi quay lại phòng ngủ, đeo tai nghe vào, bật nhạc.

Tôi vặn âm lượng đến mức tối đa, che lấp hết mọi tiếng bên ngoài.

Sau đó nằm xuống giường, nhắm mắt.

Không biết qua bao lâu, tôi ngủ thiếp đi.

Tỉnh lại, đã là một giờ chiều.

Tôi tháo tai nghe, bên ngoài im ắng.

Tôi dậy rửa mặt, rồi vào bếp nấu một tô mì.

Ăn xong, tôi ngồi trên sofa, bật điện thoại.

Trên WeChat có tin nhắn mới, là bạn học cấp ba gửi đến.

“Lý Vũ, tối nay rảnh không? Ra uống ly rượu nhé?”

Tôi nghĩ một lát rồi trả lời:

“Ở đâu?”

“Chỗ cũ.”

“Mấy giờ?”

“Bảy giờ.”

“Được.”

Tôi đặt điện thoại xuống, vào phòng thay đồ.

Lúc ra khỏi nhà là sáu giờ rưỡi, cửa nhà đã không còn ai.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đi thang máy xuống dưới.

Đến quán bar hẹn trước, bạn tôi đã có mặt.

“Lý Vũ, đến rồi à, ngồi đi.”

Tôi ngồi xuống, cậu ấy rót cho tôi một ly rượu.

“Nghe nói dạo này nhà cậu có chuyện?”

“Ừ.”

“Sao vậy?”

Tôi nâng ly, uống một ngụm.

“Chuyện gia đình lặt vặt thôi.”

“Nói được không?”

Tôi nghĩ một chút, rồi kể sơ qua những gì đã xảy ra mấy ngày qua.

Cậu ấy nghe xong, im lặng một lúc.

“Lý Vũ, cậu có từng nghĩ rằng, nếu cứ tiếp tục cứng rắn như vậy, quan hệ với gia đình cậu có thể sẽ không cứu vãn được nữa?”

“Tôi biết.”

“Vậy mà vẫn muốn tiếp tục?”

“Muốn.”

Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt có phần phức tạp.

“Tại sao?”

“Vì tôi đã nghĩ kỹ rồi. Đời người mấy chục năm, tôi không muốn sống mãi trong sự kỳ vọng của người khác.”

Tôi lại uống thêm một ngụm rượu.

“Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn nhường nhịn, luôn chịu đựng, luôn chiều theo. Tôi tưởng rằng chỉ cần mình đủ tốt, một ngày nào đó họ sẽ nhìn thấy những gì tôi đã bỏ ra, sẽ công bằng hơn với tôi.”

“Nhưng tôi nhận ra mình đã sai. Họ sẽ không bao giờ thấy đủ. Họ chỉ nghĩ rằng tôi nên làm nhiều hơn nữa.”

“Vì trong mắt họ, tôi là anh cả, tôi phải nhường em, phải vì gia đình mà hy sinh, đó là điều đương nhiên.”

Tôi uống cạn ly rượu.

“Nhưng bây giờ tôi không muốn nữa. Tôi chỉ muốn sống cho bản thân một lần.”

Bạn tôi lại rót thêm rượu cho tôi.

“Tôi hiểu ý cậu, nhưng cậu có từng nghĩ, làm như vậy, mẹ cậu sẽ rất buồn không?”