“Chuyện đó… không giống nhau.”
“Khác chỗ nào? Chúng ta là người thân, dì cũng nên giúp con chứ?”
Dì không trả lời.
“Dì hai, căn nhà đó là con mua, con có quyền quyết định ai được ở, ai không được ở. Đó là quyền của con, không phải nghĩa vụ.”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng mà. Thôi con mệt rồi, con nghỉ đây.”
Tôi cúp máy, tắt nguồn điện thoại.
Ném điện thoại lên bàn đầu giường, kéo chăn, nhắm mắt.
Đầu óc rất rối, nhưng cơ thể thì mệt rã rời.
Không biết đã qua bao lâu, tôi ngủ thiếp đi.
Trong mơ, tôi lại quay về căn phòng chật hẹp thời thơ ấu.
Tôi và Lý Lôi ngủ chung một giường, nó nằm bên trong, tôi nằm bên ngoài.
Nửa đêm nó đạp chăn, tôi đắp lại cho nó.
Nó trở mình, tay đập vào mặt tôi, rất đau.
Tôi muốn đẩy nó ra nhưng sợ làm nó tỉnh, đành chịu đựng.
Sau đó nó tè dầm, ướt cả quần tôi.
Tôi tỉnh dậy, nó vẫn đang ngủ.
Tôi lặng lẽ dậy thay quần, tháo ga giường đem vào nhà tắm giặt.
Nước lạnh ngắt, là nước mùa đông.
Tay tôi lạnh đỏ ửng, nhưng vẫn kiên trì chà sạch.
Giặt xong, tôi đem phơi ngoài ban công, quay lại phòng thì thấy nó đã thức.
Thấy tôi, nó khóc gọi mẹ.
Mẹ chạy vào, thấy giường ướt, hỏi chuyện gì xảy ra.
Lý Lôi chỉ vào tôi:
“Là anh đẩy con, nên con mới tè dầm.”
Mẹ không hỏi gì thêm, tát tôi một cái.
“Sao con lại đẩy em? Nó còn nhỏ, con phải nhường nó.”
Tôi ôm mặt, không nói gì.
Lý Lôi trốn sau lưng mẹ, lè lưỡi trêu tôi.
Tôi nhìn nó, đột nhiên thấy rất mệt mỏi.
Lúc đó tôi mới tám tuổi, còn nó ba tuổi.
Tỉnh dậy, trời đã sáng.
Tôi nằm trên giường, nhìn ra ánh sáng ngoài cửa sổ.
Rất lâu sau vẫn không động đậy.
05
Thứ Sáu, tôi xin nghỉ một ngày.
Không muốn đến công ty, cũng không muốn gặp bất kỳ ai.
Buổi sáng ngủ dậy, tôi xuống dưới mua bữa sáng, mang về nhà từ tốn ăn.
Ăn xong dọn dẹp sạch sẽ, tôi ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào chiếc TV.
TV chưa bật, màn hình đen phản chiếu khuôn mặt tôi.
Tôi trông rất tiều tụy.
Tôi bật điện thoại lên, tin nhắn lại hiện đầy màn hình.
Tôi không đọc, xóa hết.
Sau đó, tôi mở WeChat, chuyển mẹ, bố, em trai và tất cả họ hàng sang chế độ “miễn làm phiền”.
Làm xong tất cả, tôi nằm dài trên sofa, nhìn trần nhà.
Đầu óc trống rỗng, không muốn nghĩ gì cả.
Cứ thế nằm yên, cho đến trưa.
Bụng hơi đói, tôi dậy nấu một tô mì, đập thêm quả trứng, bỏ ít rau xanh.
Ăn xong lại nằm.
Khoảng ba giờ chiều, chuông cửa reo.
Tôi không động đậy.
Chuông reo thêm vài lần, liên tục.
Sau đó là tiếng đập cửa rất lớn.
“Lý Vũ! Mở cửa! Mẹ biết con đang ở trong đó!”
Là giọng mẹ tôi.
Tôi vẫn nằm yên, không nhúc nhích.
“Lý Vũ! Mở cửa cho mẹ! Không thì mẹ cứ đập mãi đấy!”
Tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh, đến mức chị Vương hàng xóm đối diện cũng mở cửa ra.
“Mẹ nó, có chuyện gì vậy? Mấy ngày rồi ầm ĩ mãi thế.”
“Chị Vương, xin lỗi chị, con tôi nó không chịu mở cửa, tôi hơi lo nên mới như vậy.”
“Nhưng đây là nhà người ta, nó không muốn mở thì chị cũng không thể cứ đập mãi thế được, hàng xóm còn phải nghỉ ngơi chứ.”
“Tôi biết, nhưng nó là con tôi, tôi có chuyện muốn nói với nó.”
“Dù vậy thì cũng không thể làm phiền người khác như thế. Hay để tôi gọi giúp chị?”
“Gọi rồi, nó không nghe.”
“Vậy chắc là nó thật sự bận việc ra ngoài rồi. Hay chị cứ về trước, đợi nó về rồi hãy nói chuyện?”
Mẹ tôi không nói gì. Một lát sau, tiếng đập cửa dừng lại.
Tôi nghe thấy tiếng bà ngồi xuống cạnh cửa, dựa vào đó.
“Tôi cứ ngồi đây đợi, nó sẽ phải về thôi.”
“Mẹ nó à, làm vậy cũng không hay. Nếu có chuyện thì nói nhẹ nhàng với con cái, đừng làm căng như vậy.”
“Tôi cũng muốn nói nhẹ nhàng, nhưng nó không chịu nghe, tôi còn cách nào khác?”
Chị Vương thở dài, rồi đóng cửa lại.
Hành lang lại yên ắng, chỉ còn nghe thấy thỉnh thoảng tiếng mẹ tôi thở dài.
Tôi vẫn nằm đó, nhìn trần nhà.
Khoảng một tiếng sau, tôi đứng dậy, đi ra cửa.
Nhìn qua mắt mèo, mẹ tôi đang dựa vào cửa, nhắm mắt, có vẻ đã ngủ.
Bà vẫn cầm chiếc bình giữ nhiệt, tay kia đặt trên đầu gối.
Tóc hơi rối, quần áo nhăn nhúm.
Tôi nhìn bà, trong lòng có chút nghẹn lại.
Nhưng tôi vẫn không mở cửa.
Quay người trở lại phòng khách, tôi vào bếp rót một cốc nước.
Uống xong, tôi ra ban công, nhìn thành phố bên ngoài.
Nắng chiều rất đẹp, chiếu lên những tòa nhà cao tầng, phản chiếu ánh sáng chói mắt.
Tôi nheo mắt, nhìn xa xa về phía con sông.
Điện thoại reo, là ba tôi gọi.
Tôi nghe máy.
“Mẹ con đang ở trước cửa nhà con đúng không?”
“Vâng.”
“Con mở cửa cho bà vào đi, bà năm mươi mấy tuổi rồi, ngồi ở cửa như vậy ra thể thống gì?”
“Con đâu có gọi bà ấy đến.”
“Con nói gì cơ?”
“Con nói, con không gọi bà ấy đến, là bà tự đến.”
“Đó là mẹ con, đến thăm con thì sao mà sai?”
“Bà ấy không đến thăm con, bà đến để ép con.”
“Ép cái gì? Chỉ là bảo con giúp em trai con thôi, có gì khó khăn đâu?”
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Ba, con nói rồi, con không muốn giúp.”
“Tại sao?”
“Vì con không nợ nó.”
“Lại cái giọng điệu đó? Con rốt cuộc muốn thế nào?”
“Con chẳng muốn gì cả, chỉ muốn sống yên ổn một mình, không bị làm phiền.”
“Mẹ con ngồi ở cửa nhà con, thế mà con gọi là không bị làm phiền?”
“Cho nên con mong bà ấy về.”
“Con mở cửa cho bà vào, tự nhiên bà sẽ về.”
“Không mở.”
“Lý Vũ!”
Giọng ba tôi gắt lên.
“Con còn có lương tâm không đấy?”
Tôi bật cười.
“Ba, con có lương tâm hay không, ba chẳng lẽ không biết rõ sao?”
“Ý con là gì?”
“Từ nhỏ đến lớn, con đã đưa cho gia đình bao nhiêu tiền? Còn Lý Lôi thì sao? Ba mẹ từng mua gì cho con, từng mua gì cho nó? Con muốn thứ gì, ba mẹ nói đắt quá; nó muốn gì, chưa kịp nói hết ba mẹ đã mua. Bây giờ ba lại nói chuyện lương tâm với con?”
“Vì con là con cả, phải biết điều.”
“Biết điều nghĩa là đáng bị đối xử bất công?”
“Có ai đối xử bất công với con? Ba mẹ nuôi con lớn ngần này, còn bất công gì nữa?”
“Đúng, ba mẹ đã nuôi con, nhưng con cũng đã đưa tiền. Chúng ta coi như huề nhau.”
“Huề nhau?”
Ba tôi hình như tức đến bật cười.
“Con nói là huề nhau?”
“Đúng, huề nhau. Từ hôm nay trở đi, con không nợ gì ba mẹ nữa, ba mẹ cũng đừng làm phiền con nữa.”
“Lý Vũ, con sẽ hối hận.”
“Không đâu.”
Tôi cúp máy.
Ném điện thoại lên sofa, tôi trở ra ban công.
Gió lùa vào hơi lạnh.
Tôi đứng rất lâu, cho đến khi mặt trời lặn, trời dần tối.
Ngoài cửa có tiếng người, là em tôi đến.
“Mẹ, sao mẹ lại ngồi ở đây? Về nhà thôi.”
“Mẹ không về, mẹ phải chờ anh con mở cửa.”
“Anh ấy không mở đâu, mẹ đừng đợi nữa, về trước đi.”
“Mẹ không về.”
“Mẹ à, mẹ làm vậy có ích gì đâu? Anh ấy đã quyết không quan tâm tới mẹ con mình, mẹ ngồi đây cũng chẳng được gì.”
“Thì mẹ cứ ngồi, mẹ không tin nó không ra khỏi nhà.”
“Anh ấy ở trong nhà đấy, chỉ là không mở cửa.”
“Vậy mẹ càng phải ngồi, mẹ phải xem nó trốn đến bao giờ.”
Em tôi thở dài.
“Vậy con ngồi với mẹ.”
Hai người cứ thế ngồi ngoài cửa, không nói gì.
Tôi đứng sau cánh cửa, lắng nghe âm thanh bên ngoài.
Trong lòng thấy bực bội, nhưng nhiều hơn là mệt mỏi.
Tôi không hiểu, vì sao họ không chịu hiểu cho tôi.