Nụ cười trên mặt nàng cuối cùng cũng nhạt đi.
“Muội muội quả nhiên rộng lượng.”
Rộng lượng.
Lại là từ này.
Trước đây ta ghét nhất người khác nói ta rộng lượng.
Bởi vì mỗi lần khen xong.
Câu tiếp theo phần lớn đều là:
Vậy con nhường nàng ấy một chút đi.
Bây giờ lại chẳng cảm thấy gì.
“Không phải rộng lượng.”
Ta sửa lời nàng.
“Mà là không để tâm.”
Nói xong.
Ta về viện ngủ.
Đi đường nửa tháng.
Mệt chết đi được.
Đâu có thời gian vòng vo với nàng.
12
Sau khi ta trở về.
Dường như Hầu phủ chỗ nào cũng thay đổi.
Rõ ràng nhất chính là Tần thị.
Trước kia mỗi khi bà đến viện của ta.
Mười câu thì có ba câu nhắc Bảo Châu.
Bảo Châu thích ăn gì.
Bảo Châu sợ lạnh.
Bảo Châu tâm tư nhạy cảm.
Bây giờ bà lại bắt đầu hỏi ta.
“Mùa hè ở Giang Nam có nóng lắm không?”
“Thẩm gia cách núi trà có xa không?”
“Hồi nhỏ con… thích ăn gì?”
Lần đầu nghe thấy.
Ta còn ngẩn ra.
Sau đó thật thà trả lời.
“Đồ ngọt.”
Ngày hôm sau Tần thị liền bảo nhà bếp làm đầy một bàn đồ ngọt.
Ngọt đến đau cả răng ta.
Ta âm thầm uống ba chén trà.
Cuối cùng vẫn không nỡ nói.
Tạ Nghiễn cũng kỳ lạ.
Trước khi ta đi.
Hắn nói chuyện Châu gia cứ coi như hắn nợ ta.
Sau khi ta trở về.
Hắn thật sự bắt đầu trả nợ.
Hôm nay tặng sách, ngày mai tặng trà, hôm sau thậm chí còn dắt tới một con ngựa.
Ta đi một vòng quanh con ngựa.
“Cho ta?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
Mặt Tạ Nghiễn đen lại.
“Tặng đồ cho muội cũng phải có lý do sao?”
Ta vuốt bờm ngựa.
“Không có chuyện mà lại ân cần.”
“Ca ca không phải có chuyện muốn nhờ ta chứ?”
Hắn tức đến mức quay người bỏ đi.
Đi đến cổng viện lại dừng.
Quay lưng về phía ta, buồn bực nói:
“Chuyện lần trước.”
“Là ta sai.”
Tay ta khựng lại.
Tạ Nghiễn đã bước nhanh đi.
Tai đỏ bừng.
Ta không nhịn được cười.
Người này xin lỗi cứ như muốn lấy mạng hắn vậy.
Phụ thân còn trực tiếp hơn.
Nghe nói khi ở Giang Nam ta thường giúp Thẩm phụ trông nom vườn trà.
Ông dứt khoát giao một trang viên ngoài thành cho ta tự làm.
“Lỗ thì tính cho ta.”
“Lãi thì tính cho con.”
Ta thích nghe câu này.
Cả nhà đột nhiên bắt đầu đối xử tốt với ta.
Ta không hề cảm thấy được sủng mà kinh.
Ngược lại thấy rất thú vị.
Kiếp trước ta cứ đuổi theo sau bọn họ.
Hỏi mẫu thân có thích túi thơm ta thêu không.
Hỏi ca ca có thích quyển sách ta tìm được không.
Hỏi phụ thân lễ nghi ta học có tốt không.
Bọn họ luôn nói:
“Không tệ.”
“Rất tốt.”
“Con đừng quá mệt.”
Nghe rất dịu dàng.
Nhưng vĩnh viễn có một tầng ngăn cách.
Bây giờ ta không hỏi nữa.
Ngược lại bọn họ tự bước tới.
Con người ấy mà.
Quả nhiên không thể quá chủ động đeo bám.
Chỉ là rõ ràng có người không thích sự thay đổi này.
Lục Bảo Châu ngày càng ít nói.
Khi Tần thị đến viện của ta.
Thỉnh thoảng nàng sẽ đi theo.
Tạ Nghiễn tặng đồ cho ta.
Ngày hôm sau nàng luôn “vô tình” nhắc tới trước kia ca ca từng tặng nàng thứ gì.
Ngay cả chuyện phụ thân cho ta trang viên.
Nàng cũng cười nói:
“Trước đây bá phụ cũng từng nói, khi ta xuất giá sẽ cho ta hai trang viên làm của hồi môn.”
Ta nghe xong chỉ hỏi:
“Hai cái?”
Nàng gật đầu.
Ta thật lòng thật dạ.
“Vậy rất tốt.”
Nàng lại không còn lời nào.
Ta ngày càng chắc chắn.
Thứ nàng muốn căn bản không phải đồ vật.
Nàng chỉ muốn xác nhận.
Thứ nàng có.
Ta không có.
Hoặc là.
Nàng có nhiều hơn ta.
13
Chuyện thật sự ầm ĩ xảy ra trong một bữa gia yến.
Châu Ký Bạch cũng có mặt.
Hôm nay phụ thân tâm trạng tốt.
Giữ hắn lại dùng bữa.
Trong bữa ăn, Tần thị hỏi ta:
“Trà mai con mang từ Giang Nam về còn không?”
“Còn một ít.”
“Ngày khác để lại cho mẫu thân một ít.”
Ta gật đầu.
“Được.”
Tạ Nghiễn lập tức nói:
“Ta cũng muốn.”
Ta liếc hắn.
“Lần trước chẳng phải đã lấy nửa hũ rồi sao?”
“Uống hết rồi.”
“Huynh uống thay nước à?”
Hắn thản nhiên.
“Trà chẳng phải để uống sao?”
Ta lười để ý hắn.
Phụ thân bên cạnh bật cười.
Ngay cả Châu Ký Bạch cũng cong khóe môi.
Lục Bảo Châu ngồi đối diện ta.
Đôi đũa trong tay chậm rãi đặt xuống.
Một lát sau.
Nàng đột nhiên lên tiếng:
“Muội muội.”
“Ừ?”
“Ta vẫn chưa cảm ơn muội.”
Ta khó hiểu.
“Cảm ơn ta chuyện gì?”
Hai má nàng hơi đỏ.
Nhìn Châu Ký Bạch một cái.
“Nếu không phải ngày ấy muội nói rõ với Châu bá mẫu rằng mình không muốn nghị thân.”
“Ta và Ký Bạch ca ca…”
Nàng không nói hết.
Nhưng ý tứ đã rất rõ.
Cả bàn im lặng.
Châu Ký Bạch cau mày.
“Bảo Châu.”
Lục Bảo Châu dường như không nghe ra hắn đang ngăn cản.
Vẫn dịu dàng nói tiếp:
“Ta vẫn luôn cảm thấy có lỗi với muội.”
“Dù sao người Châu bá mẫu nhìn trúng trước là muội muội.”
“Bây giờ lại…”
“Khoan.”
Ta đặt đũa xuống.
“Có phải tỷ hiểu lầm chuyện gì không?”
Nàng sửng sốt.
“Chuyện gì?”
“Ta từ chối hôn sự với Châu gia.”
“Là vì ta không muốn gả.”
“Không phải để thành toàn cho tỷ.”
Sắc mặt Lục Bảo Châu hơi trắng.
“Ta biết.”
“Nhưng dù sao cũng vì muội muội rút lui nên chúng ta mới có cơ hội.”
“Cũng không tính là rút lui.”
Ta nghiêm túc sửa lại.
“Ta vốn chưa từng bước vào.”
Tạ Nghiễn không nhịn được.
Cúi đầu ho một tiếng.
Có lẽ đang nhịn cười.
Vành mắt Lục Bảo Châu lại chậm rãi đỏ lên.