Nơi mình từng liều mạng muốn bước vào.
Đến một ngày thật sự quay lưng bước ra.
Mới phát hiện cánh cửa ấy cũng chẳng quan trọng đến thế.
Nửa tháng sau, ta đến Giang Nam.
Tiệm trà của Thẩm gia vẫn ở chỗ cũ.
Trước cửa treo lá cờ hiệu đã bạc màu.
Ta vừa nhảy xuống xe ngựa.
Bên trong lập tức bay ra một chiếc chổi lông gà.
“Tạ Tang Ninh!”
Ta theo bản năng né sang một bên.
Chổi lông gà sượt qua tóc ta bay đi.
“Thẩm nương!”
“Người định giết con gái ruột sao!”
Thẩm Vân Nương đứng ở cửa.
Mắt rõ ràng đã đỏ.
Miệng vẫn mắng:
“Còn biết đường về à?”
“Ta còn tưởng làm tiểu thư Hầu phủ rồi thì quên luôn cửa nhà mình mở về hướng nào!”
Mũi ta lập tức cay xè.
Ta lao tới ôm bà.
“Nương.”
Thân thể Thẩm Vân Nương cứng lại.
Chiếc chổi lông gà còn lại trong tay rơi xuống đất.
“Con…”
“Có chuyện gì vậy?”
Ta vùi mặt vào vai bà.
Vốn không định khóc.
Nước mắt lại không ngừng rơi.
Bà lập tức hoảng hốt.
“Có phải bọn họ bắt nạt con không?”
“Con chờ đó.”
“Ta bảo Thẩm phụ con lấy đồ!”
Ta bị bà chọc đến vừa khóc vừa cười.
“Không có.”
“Vậy con khóc cái gì?”
“Nhớ người.”
Bà im lặng.
Một lúc lâu sau.
Nhẹ nhàng vỗ lưng ta.
“Nhớ thì về.”
“Cửa nhà có khóa đâu.”
Tối hôm ấy.
Ta ngủ trong căn phòng hồi nhỏ của mình.
Vết khắc ta lén để lại bên cửa sổ năm mười hai tuổi vẫn còn.
Tủ thiếu một góc.
Trên mặt bàn có một vết mực lau thế nào cũng không sạch.
Mọi thứ đều không thay đổi.
Ta nằm trên giường.
Đột nhiên cảm thấy chiếc giường chạm trổ ở Hầu phủ.
Thật ra cũng không thoải mái bằng nơi này.
Ngày thứ hai.
Ta theo Thẩm nương lên núi trà.
Ngày thứ ba.
Đi cùng Thẩm phụ tới trấn thu mua trà.
Ngày thứ tư.
Bị nhị ca đuổi theo mắng vì ta cưỡi con ngựa trong nhà đến gầy đi.
Thời gian trôi rất nhanh.
Không ai hỏi lễ nghi của ta học thế nào.
Không ai bắt ta phải chung sống tốt với người nào.
Cũng chẳng có ai vì một người khác không vui.
Lại đến tìm ta giải quyết.
Cho đến một buổi tối.
Thẩm nương ngồi dưới đèn lựa trà.
Ta ngồi bên cạnh ngẩn người.
Bà đột nhiên hỏi:
“Ở kinh thành không vui à?”
Ta im lặng một lát.
“Cũng không phải.”
“Chỉ là đôi khi con cảm thấy…”
Ta không biết nên nói thế nào.
Cuối cùng thấp giọng hỏi:
“Nương.”
“Người nói xem, có phải con vốn không nên trở về Hầu phủ không?”
Tay Thẩm Vân Nương vẫn không dừng lại.
“Cái gì gọi là trở về?”
Ta ngẩn người.
Bà ngẩng đầu nhìn ta.
Đầy vẻ khó hiểu.
“Chẳng phải bây giờ con đã về nhà rồi sao?”
Ta sững sờ tại chỗ.
Gió ngoài cửa sổ thổi qua những cây trà.
Phát ra tiếng xào xạc.
Khoảnh khắc ấy.
Dường như có thứ gì đó trong lòng ta.
Đột nhiên được tháo tung.
Phải rồi.
Ta vẫn luôn nghĩ.
Ta có nên trở về Hầu phủ hay không.
Hầu phủ có thật sự chấp nhận ta không.
Ta có nên cố gắng trở thành nữ nhi mà bọn họ yêu thích không.
Nhưng lại quên mất.
Ta sớm đã có nhà.
Cũng sớm đã có người yêu thương ta.
Căn bản không cần ai đóng dấu xác nhận.
Ta cúi đầu, không nhịn được bật cười.
Thẩm Vân Nương nhìn ta.
“Ngốc rồi à?”
“Không có.”
Ta đứng lên vươn vai.
“Nương.”
“Vài ngày nữa con trở lại kinh thành.”
Bà nhướng mày.
“Sao? Nghĩ thông rồi?”
“Vâng.”
Ta gật đầu.
“Không thể chỉ vì bọn họ không biết cách làm người.”
“Mà con cũng không sống cuộc đời của mình nữa.”
Hơn nữa.
Có vài thứ là của ta.
Thân phận là của ta.
Cuộc đời cũng là của ta.
Dựa vào đâu ta phải trốn.
Ba ngày sau, ta lại ngồi lên xe ngựa đi về phía bắc.
Lần này không có ai tới đón, ta cũng không cần.
Chỉ là ta không ngờ.
Ngày đầu tiên trở về Hầu phủ.
Lục Bảo Châu đã tươi cười nói với ta:
“Muội muội.”
“Châu bá mẫu đã đến hai lần.”
“Còn nhắc tới hôn sự của ta và Ký Bạch ca ca.”
Khi nói những lời này.
Mắt nàng luôn nhìn chằm chằm ta.
Giống như đang chờ đợi điều gì.
Ta bỗng hiểu ra.
Hóa ra nàng vẫn chưa yên tâm.
11
Ta nhìn Lục Bảo Châu.
“Vậy rất tốt mà.”
Nụ cười của nàng hơi cứng.
“Muội muội không hỏi xem đã nói gì sao?”
“Nói gì?”
“Tất nhiên là… chuyện của ta và Ký Bạch ca ca.”
“Ồ.”
Ta gật đầu.
“Vậy chúc mừng.”
Nàng nhìn ta.
Hồi lâu không nói.
Kỳ lạ.
Chẳng phải đây là thứ nàng muốn sao?
Châu Ký Bạch.
Hôn sự với Châu gia.
Còn có lời chúc phúc của tất cả mọi người.
Ta đều không cần.
Sao ngược lại nàng lại không vui.
Lục Bảo Châu nhanh chóng cười lại.
“Thật ra vẫn chưa định.”
“Châu bá mẫu chỉ nói chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, hiểu rõ nhau.”
“Ký Bạch ca ca chưa đồng ý… nhưng cũng không trực tiếp từ chối.”
Nàng dừng một lát.
“Chỉ là mấy ngày nay huynh ấy cứ hỏi khi nào muội trở về.”
Hóa ra là vậy.
Ta bừng tỉnh.
Nàng không phải đến báo tin vui.
Mà đến thử ta.
Xem ta có buồn hay không, có ghen hay không, có còn muốn tranh hay không.
Ta suy nghĩ.
Sau đó nghiêm túc nói:
“Vậy tỷ có thể nói với hắn.”
“Ta về rồi.”
Lục Bảo Châu: “…”
Ta đi vòng qua nàng.
Đi được hai bước.
Nàng lại gọi ta.
“Tang Ninh.”
Ta quay đầu.
Nàng cắn môi.
“Muội thật sự không để ý chút nào sao?”
“Để ý gì?”
“Ta và Ký Bạch ca ca.”
Ta càng thấy kỳ quái.
“Nếu hai người thật sự có tình cảm, đương nhiên là chuyện tốt.”