“Có phải muội muội vẫn trách ta không?”
Đến rồi.
Ta biết ngay.
Châu Ký Bạch càng nhíu mày.
Tần thị vội nói:
“Đang yên đang lành, sao lại nói những chuyện này?”
Lục Bảo Châu nhẹ giọng:
“Con chỉ sợ trong lòng muội muội khó chịu.”
“Thật ra mấy ngày nay Ký Bạch ca ca luôn hỏi khi nào muội muội trở về.”
“Nếu trong lòng muội vẫn…”
Ta đột nhiên hơi bực.
“Lục Bảo Châu.”
Nàng dừng lại.
Đây là lần đầu tiên ta gọi cả họ tên nàng.
“Rốt cuộc tỷ đang sợ cái gì?”
Sắc mặt nàng cứng lại.
“Ta không sợ.”
“Vậy tại sao tỷ cứ hỏi ta có để ý hay không?”
“Ta đã nói ta không thích Châu Ký Bạch.”
Châu Ký Bạch: “…”
Ta không nhìn hắn.
Tiếp tục:
“Châu gia bây giờ cũng có ý nghị thân với tỷ.”
“Mẫu thân thương tỷ.”
“Ca ca bảo vệ tỷ.”
“Tỷ sống trong Hầu phủ hơn mười năm.”
“Tất cả mọi người ở đây đều không nỡ để tỷ đi.”
Ta đếm từng thứ một.
“Chẳng phải tỷ đã có tất cả rồi sao?”
“Vẫn nhất định phải nghe từ miệng ta một câu rằng ta ngưỡng mộ tỷ à?”
Mặt Lục Bảo Châu lập tức trắng bệch.
Tần thị khẽ gọi:
“Tang Ninh.”
Ta nhìn bà.
“Mẫu thân.”
“Con không bắt nạt nàng ấy chứ?”
Tần thị há miệng.
Cuối cùng lại không nói được gì.
Bởi vì quả thật ta không hề bắt nạt nàng.
Ta thậm chí còn đang ngồi đây yên ổn ăn cơm.
Là Lục Bảo Châu liên tục đuổi theo hỏi ta.
Nước mắt Lục Bảo Châu rơi xuống.
“Ta chỉ cảm thấy muội muội không thích ta.”
Ta cười.
“Vậy không phải rất bình thường sao?”
Tất cả mọi người đều sửng sốt.
“Tại sao ta nhất định phải thích tỷ?”
“Tỷ cũng đâu thích ta.”
Lục Bảo Châu hoảng hốt nói:
“Ta không có!”
“Có.”
Ta nhìn nàng.
“Lần đầu gặp ta, tỷ chủ động muốn nhường viện tử.”
“Sau đó đến hội đèn, lại chủ động muốn nhường Châu Ký Bạch cho ta.”
“Châu gia nhắc đến chuyện hôn sự, tỷ dứt khoát muốn chuyển khỏi Hầu phủ.”
“Mỗi lần tỷ đều nhường.”
Ta dừng một lát.
“Nhưng kỳ lạ là mỗi lần ta thật sự không tranh nữa, ngược lại tỷ càng bất an.”
Ngón tay Lục Bảo Châu siết chặt.
“Ta chỉ sợ gây phiền phức cho người khác.”
“Vậy khi tỷ thật sự muốn đi.”
“Tại sao lần nào cũng phải để cả Hầu phủ biết?”
Sắc mặt nàng hoàn toàn thay đổi.
Trong bữa tiệc yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe thấy.
Ta đột nhiên cảm thấy.
Thật ra có vài chuyện một khi nói thẳng ra.
Đơn giản đến đáng sợ.
Có lẽ Lục Bảo Châu cũng không có nhiều tâm tư quanh co như trước đây ta tưởng.
Nàng chỉ quá quen với việc được mọi người vây quanh.
Quen Tần thị ưu tiên nàng trước, Tạ Nghiễn bảo vệ nàng, Châu Ký Bạch dỗ dành nàng.
Cho nên khi ta xuất hiện.
Dù ta chẳng tranh thứ gì.
Nàng vẫn sẽ sợ.
Bởi vì thứ nàng sợ từ trước tới nay không phải mất đi một món đồ nào đó.
Mà là cuối cùng có người không còn đặt nàng ở vị trí đầu tiên nữa.
“Đủ rồi!”
Lục Bảo Châu đột nhiên đứng bật dậy.
Nước mắt rơi lã chã.
“Bây giờ tất nhiên ngươi có thể nói như vậy!”
“Bởi vì bọn họ đều bắt đầu thích ngươi rồi!”
Ta sững người.
Dường như nàng cũng nhận ra mình vừa nói gì.
Nhưng lời đã ra khỏi miệng.
Không thể thu lại.
“Trước khi ngươi trở về, người bá mẫu thương nhất là ta!”
“Nghiễn ca ca mỗi lần ra ngoài trở về, người đầu tiên đi tìm cũng là ta!”
“Ký Bạch ca ca từ nhỏ đã hứa rằng dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ bảo vệ ta!”
“Nhưng từ khi ngươi trở về, tất cả đều thay đổi!”
Nàng nhìn ta chằm chằm.
“Rõ ràng ngươi đã có Thẩm gia rồi.”
“Tại sao còn phải trở về?”
Câu cuối cùng vừa dứt.
Sắc mặt Tần thị lập tức mất sạch huyết sắc.
Tạ Nghiễn cũng cứng đờ tại chỗ.
Lục Bảo Châu khóc đến run cả người.
“Nếu ngươi không trở về.”
“Bọn họ vốn dĩ…”
Nàng không nói tiếp.
Nhưng tất cả mọi người đều hiểu.
Vốn dĩ đều là của nàng.
14
Ta đột nhiên chẳng còn gì muốn nói.
Hóa ra là vậy.
Kiếp trước ta tranh với nàng lâu như thế.
Tranh mẫu thân.
Tranh ca ca.
Tranh Châu Ký Bạch.
Luôn cho rằng bản thân làm chưa đủ tốt.
Sau này mới hiểu.
Ta làm tốt hay không căn bản không quan trọng.
Ngay từ ngày ta trở về.
Nàng đã không thích ta rồi.
Bởi vì sự tồn tại của ta tự nó đã nhắc nhở nàng.
Những tình yêu trước đây chỉ xoay quanh nàng, từ nay phải chia cho một người khác.
Tần thị là người lên tiếng trước.
Giọng bà run rẩy.
“Bảo Châu.”
“Tang Ninh là nữ nhi ruột của ta.”
Sắc mặt Lục Bảo Châu trắng bệch.
Nước mắt Tần thị cũng rơi xuống.
“Những năm này ta sợ con cảm thấy mình mất phụ mẫu, lại sợ sau khi Tang Ninh trở về con bất an.”
“Cho nên chuyện gì cũng ưu tiên con trước.”
“Ta vẫn luôn nghĩ… Tang Ninh là con ruột.”
“Sau này vẫn còn rất nhiều thời gian bù đắp cho nó.”
Nói đến đây.
Bà đột nhiên không thể nói tiếp.
Ta cúi đầu gắp một miếng cá.
Có xương.
Lại đặt xuống.
Tạ Nghiễn vẫn luôn im lặng.
Một lúc lâu.
Hắn đột nhiên cười.
Nụ cười vô cùng khó coi.
“Hóa ra Tang Ninh nói đúng.”
Tất cả mọi người nhìn hắn.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta.
“Bọn ta không phải thương người yếu hơn.”
“Chỉ là biết muội dễ nói chuyện nhất.”
“Cho nên mỗi lần xảy ra chuyện.”
“Liền đến tìm muội.”
Đôi đũa trong tay ta khựng lại.
Mắt Tạ Nghiễn hơi đỏ.
“Chuyện viện tử là vậy.”
“Bảo Châu sinh bệnh cũng vậy.”
“Chuyện Châu gia cũng vậy.”
“Bởi vì muội không khóc.”