Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Mấy ngày trước.
Hắn còn ngồi uống trà với ta.
Mang cho ta điểm tâm Giang Nam.
Còn từng thay ta chặn một câu nói khó nghe của người khác bên ngoài.
Khi ấy ta thật sự từng nghĩ.
Có phải kiếp này sẽ khác hay không.
Bây giờ xem ra, cũng chẳng khác gì.
Chỉ là trước đây chưa gặp chuyện buộc phải chọn một người, cho nên hắn có thể đối tốt với cả hai chúng ta.
Bây giờ thật sự phải chọn.
Đáp án vẫn giống nhau.
“Được.”
Ta gật đầu.
Ngược lại Tạ Nghiễn lại sửng sốt.
“Cái gì?”
“Ta nói được.”
“Chuyện này ta không so đo.”
“Châu Ký Bạch ta cũng không cần.”
“Bảo Châu muốn ở thì cứ tiếp tục ở.”
Mày hắn càng nhíu chặt.
“Tang Ninh, đừng nói lời giận dỗi.”
“Ta không giận.”
Ta thật sự không giận.
Chỉ đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
“Ca ca.”
“Đây là lần cuối.”
Sắc mặt Tạ Nghiễn cứng lại.
“Cái gì là lần cuối?”
Ta bỏ bộ y phục cuối cùng vào rương.
Đóng lại.
“Lần cuối các người cảm thấy nàng đáng thương hơn.”
“Cho nên bảo ta nhường.”
“Sau này nếu còn chuyện như vậy.”
Ta nhìn hắn.
“Các người tự nghĩ cách.”
“Đừng đến tìm ta.”
Sắc mặt Tạ Nghiễn hơi khó coi.
“Bọn ta không có ý đó.”
Ta không nhịn được cười.
Sao ai cũng thích nói câu này vậy.
Không có ý đó.
Kết quả vĩnh viễn đều là ý đó.
“Ca ca.”
“Huynh có từng phát hiện một chuyện không?”
Hắn im lặng.
“Mỗi lần Bảo Châu chịu ấm ức, các người đều hỏi ta có thể nhường một chút không.”
“Nhưng khi ta chịu ấm ức.”
“Các người chỉ nói với ta rằng nàng cũng không dễ dàng.”
Trong phòng yên tĩnh.
Tạ Nghiễn đứng rất lâu.
Cuối cùng không nói một lời.
Xoay người rời đi.
Đêm ấy.
Ta ngủ rất ngon.
9
Ngày hôm sau, ta đích thân tới Châu phủ một chuyến.
Châu phu nhân nghe xong lời ta.
Ngược lại không hề tức giận.
Chỉ hỏi:
“Thật sự không có ý?”
Ta gật đầu.
“Thật.”
Bà cầm chén trà.
Nhìn ta đầy thâm ý.
“Nếu Ký Bạch biết, e rằng chưa chắc vui.”
Tim ta khẽ giật.
Sau đó lại thấy buồn cười.
Hắn vui hay không.
Liên quan gì đến ta.
Khi rời Châu phủ.
Ta còn thật sự gặp Châu Ký Bạch.
Có lẽ hắn vừa từ bên ngoài trở về.
Nhìn thấy ta, hắn thoáng sửng sốt.
“Sao nàng lại ở đây?”
“Đến nói mấy câu với Châu phu nhân.”
Hắn nhìn cổng phủ sau lưng.
Giống như nghĩ ra điều gì.
Sắc mặt khẽ thay đổi.
“Vì chuyện nghị thân?”
“Ừ.”
“Nàng đồng ý rồi?”
Ta kỳ quái nhìn hắn.
“Ngươi muốn ta đồng ý?”
Tai hắn đỏ lên.
Lại thật sự không nói gì.
Ta lập tức hiểu.
Châu Ký Bạch của kiếp này.
Vậy mà thật sự có vài phần tâm ý với ta.
Đáng tiếc, cũng không thể gọi là quá muộn.
Phải nói rằng ngay từ đầu, ta đã không chừa chỗ cho hắn.
“Ta từ chối rồi.”
Sắc mặt hắn cứng lại.
“Tại sao?”
“Không muốn gả.”
“Là không muốn gả cho ai, hay không muốn gả cho ta?”
Ta nghiêm túc nghĩ một lát.
“Hiện tại đều không muốn.”
Châu Ký Bạch cau mày thật chặt.
“Vì Bảo Châu?”
Ta suýt tức đến bật cười.
“Tại sao chuyện gì cũng phải kéo nàng ấy vào?”
Hắn không nói.
Ta lại đột nhiên có hứng thú.
“Ngươi thích nàng ấy sao?”
Châu Ký Bạch rõ ràng sững sờ.
“Cái gì?”
“Lục Bảo Châu.”
Ta hỏi rất thẳng.
“Ngươi thích nàng ấy sao?”
Hắn im lặng một lát.
“Bảo Châu giống như muội muội của ta.”
Kiếp trước.
Cũng là muội muội.
Sau đó muội muội biến thành vị hôn thê.
Miệng nam nhân.
Có đôi lúc vẫn đừng nên tin quá.
Ta gật đầu.
“Vậy hai người khá hợp nhau.”
“Tạ Tang Ninh.”
Lần đầu tiên hắn hơi tức giận.
“Rốt cuộc nàng có ý gì?”
Ta nhìn gương mặt thiếu niên đầy sức sống ấy.
Kiếp trước.
Ta từng thích hắn biết bao.
Hắn tiện tay đưa ta một gói kẹo.
Ta có thể lén giữ giấy gói kẹo mấy tháng.
Hắn dạy ta cưỡi ngựa.
Ta ngã đến bầm cả chân vẫn thấy vui.
Hắn ở bên Lục Bảo Châu cả ngày.
Sau đó tới dỗ ta hai câu.
Ta liền quên sạch mọi chuyện.
Bây giờ những ký ức ấy vẫn còn nguyên.
Nhưng trong lòng lại chẳng gợn chút sóng nào.
Hóa ra một người chết qua một lần.
Thật sự sẽ tỉnh táo hơn rất nhiều.
Ta hành lễ với hắn.
“Châu công tử.”
“Không có ý gì cả.”
“Chỉ là chúc ngươi tâm tưởng sự thành.”
Nói xong ta xoay người đi.
Hắn gọi ta từ phía sau.
Ta không quay đầu.
10
Ngày trở về Giang Nam.
Tần thị tiễn ta đến tận cổng thành.
Dọc đường bà cứ hỏi:
“Thật sự chỉ ở một tháng?”
“Vâng.”
“Đến nơi nhớ viết thư.”
“Được.”
“Bạc có đủ không?”
“Đủ.”
“Mang thêm vài hộ vệ đi.”
“Phụ thân đã sắp xếp rồi.”
Bà nói một câu, ta đáp một câu.
Đến cuối cùng, ngược lại bà không còn gì để nói.
Khi xe ngựa chuẩn bị đi.
Bà đột nhiên nắm lấy tay ta.
“Tang Ninh.”
“Mẫu thân không phải không thương con.”
Ta nhìn bà.
Mắt bà đỏ vô cùng.
Nếu là kiếp trước.
Nghe được câu này.
Có lẽ ta lại khóc.
Bây giờ lại chỉ cảm thấy rất bình tĩnh.
“Con biết.”
Tần thị giống như thở phào.
Ngay sau đó.
Ta lại nói:
“Nhưng thương và thương, cũng không giống nhau.”
Mặt bà lập tức trắng bệch.
Ta không nói thêm.
Xoay người lên xe.
Tạ Nghiễn không tới tiễn ta.
Nghe nói sáng sớm đã ra ngoài.
Ta cũng không hỏi.
Khi xe ngựa rời khỏi kinh thành.
Ta vén rèm.
Cổng thành ngày càng xa.
Trong lòng ngược lại ngày càng nhẹ nhõm.
Có lẽ con người đều như vậy.