Ta xoay người đi ra.
Đến cửa, bà bỗng gọi ta lại.
“A Quế,” bà nói, “đợi đã.”
Ta quay đầu.
Bà nhìn ta, dường như muốn nói rồi lại thôi.
Cuối cùng, bà nói:
“Thái hậu nương nương sẽ không dễ dàng buông tay đâu. Con… tự mình cẩn thận.”
Tim ta trĩu xuống, khẽ gật đầu.
……
Rời khỏi chính viện, ta men theo đường mòn trở về.
Đi đến hoa viên, bỗng có người gọi.
“Thế tử phi.”
Ta quay lại, thấy một nha hoàn lạ mặt.
Nàng bước đến, hạ giọng nói:
“Thế tử phi, có người muốn gặp ngài. Xin theo ta.”
Ta nhíu mày: “Ai?”
Nàng lắc đầu: “Không thể nói. Đi rồi sẽ biết.”
Ta nhớ lời Thế tử dặn: ai đến gọi cũng đừng đi.
Ta lắc đầu: “Ta không đi.”
Nha hoàn cuống lên:
“Thế tử phi, nhất định phải đi. Người kia nói là chuyện liên quan đến Thế tử. Là chuyện rất quan trọng.”
Tim ta siết lại.
Chuyện liên quan đến Thế tử?
Chuyện quan trọng gì?
Ta do dự.
Nha hoàn giục:
“Thế tử phi, mau lên. Muộn thì không kịp nữa.”
Ta cắn răng, bước theo.
Nhưng ta không biết, chuyến đi này… chờ ta là điều gì.
Nha hoàn dẫn ta xuyên qua hoa viên, vào một tiểu viện hẻo lánh.
Trong viện im ắng, không một bóng người.
“Người đâu?” ta hỏi.
Nha hoàn không đáp.
Ta quay đầu, thấy nàng ta đã xoay người bỏ chạy.
Trong lòng ta báo động dữ dội, lập tức quay đi.
Nhưng cánh cửa sau lưng “rầm” một tiếng khép lại.
Ta lao tới, kéo cửa.
Cửa không nhúc nhích.
Có người đã khóa bên ngoài.
Tim ta chìm xuống đáy.
Trúng kế rồi.
Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một giọng nói.
“Thế tử phi, biệt lai vô dạng?”
Ta quay đầu.
Liễu Nhược Lan đứng giữa sân, nụ cười đầy ác ý.
Chương 8
Liễu Nhược Lan mặc một thân y phục đỏ rực, đứng giữa sân như một ngọn lửa đang cháy.
Nhưng đôi mắt nàng lại lạnh lẽo.
Lạnh như rắn độc.
“Thế tử phi,” nàng cười, “ngài cuối cùng cũng đến rồi. Ta chờ ngài lâu lắm.”
Ta nhìn nàng, ép sự hoảng loạn xuống, đầu óc nhanh chóng tính toán.
“Liễu Nhược Lan,” ta nói, “ngươi muốn làm gì?”
Nàng cười càng tươi.
“Ta muốn làm gì?” nàng tiến lại gần, “Ta chỉ muốn ngài hiểu một chuyện.”
Nàng đứng trước mặt ta, hạ giọng:
“Ngài… không xứng làm Thế tử phi.”
Ta lùi lại một bước, giữ khoảng cách.
“Ngươi tưởng nhốt ta ở đây thì có thể làm gì?” ta hỏi.
Nàng cười càng vui vẻ.
“Nhốt ngài? Không không không, nhốt ngài có gì thú vị?”
Nàng vỗ tay một cái.
“Ta chỉ muốn ngài xem một vở kịch hay.”
Vừa dứt lời, cánh cửa viện bỗng mở ra.
Một người bước vào.
Ta sững sờ.
Là Thế tử.
Hắn mặc triều phục công cán, gió bụi đầy người, trông như vừa từ xa vội vã trở về.
Nhưng… sao hắn lại ở đây?
Chẳng phải hắn đã rời phủ rồi sao?
Liễu Nhược Lan vừa thấy hắn, mắt lập tức sáng lên, vội vàng chạy đến.
“A Diễn ca!” nàng gọi, “Huynh về rồi!”
Thế tử nhìn nàng, mày khẽ nhíu.
“Liễu Nhược Lan,” hắn nói, “ngươi sai người truyền tin cho ta, nói A Quế xảy ra chuyện, bảo ta lập tức quay về. Nàng ở đâu?”
Liễu Nhược Lan mỉm cười, chỉ về phía ta.
Thế tử quay đầu, nhìn thấy ta, sững lại.
“A Quế?”
Hắn nhanh bước đến bên ta, nắm lấy tay ta, từ trên xuống dưới nhìn kỹ.
“Nàng không sao chứ?”
Ta lắc đầu: “Ta không sao.”
Hắn khẽ thở phào, rồi quay sang Liễu Nhược Lan, sắc mặt trầm xuống.
“Liễu Nhược Lan, ngươi lừa ta?”
Liễu Nhược Lan bật cười, cười đến run cả vai.
“A Diễn ca,” nàng nói, “ta đâu có lừa huynh. Thế tử phi quả thật đã xảy ra chuyện.”
Nàng vỗ tay.
Cửa viện lại mở ra.
Lần này bước vào là người của Thái hậu nương nương.
Một đội thị vệ hộ tống ma ma thân cận bên cạnh Thái hậu.
Ma ma kia bước vào, ánh mắt lướt từ Thế tử sang ta, cuối cùng dừng lại trên Liễu Nhược Lan.
“Biểu cô nương,” bà hỏi, “những điều cô nói… là thật chứ?”
Liễu Nhược Lan quỳ xuống, vẻ mặt bi thương.
“Ma ma minh giám,” nàng nói, “Thế tử phi tư thông với người khác, bị ta bắt gặp. Nàng ta uy hiếp ta, không cho ta nói ra. Ta bất đắc dĩ mới cầu Thái hậu nương nương làm chủ.”
Đầu óc ta lại “ong” một tiếng.
Tư thông?
Nàng nói ta tư thông?
Thế tử cũng sững sờ.
Hắn nhìn ta, ánh mắt đầy chấn động.
“A Quế,” hắn hỏi, “chuyện này là sao?”
Ta lắc đầu: “Ta không có. Ta không làm gì cả.”
Liễu Nhược Lan cười lạnh:
“Không làm? Vậy ngươi nói xem, vì sao ngươi lại ở đây?”
Nàng quay sang ma ma:
“Ma ma, nhân chứng vật chứng đều đủ. Thế tử phi cùng gian phu hẹn hò nơi này, bị ta bắt gặp. Người nói xem, nên xử trí thế nào?”
Ma ma nhìn sang Thế tử, ánh mắt phức tạp.
“Thế tử,” bà nói, “ngài nói sao?”
Thế tử đứng đó, sắc mặt xanh tái.
Hắn nhìn ta, ta cũng nhìn hắn.
Ta muốn mở miệng giải thích. Nhưng giải thích thế nào?
Ta bị lừa đến đây. Nhưng ai sẽ tin?
Liễu Nhược Lan đã bày sẵn cái bẫy này, lừa ta đến, lại lừa Thế tử đến, còn mời cả người của Thái hậu.
Nàng muốn dồn ta vào chỗ chết.
Ta chợt nhớ đến lời Thái hậu.
Bà nói, bà muốn ai chết, kẻ đó phải chết.
Thì ra, bà không tự mình ra tay.
Bà mượn dao giết người.
Liễu Nhược Lan chính là con dao ấy.
Ta nhìn Thế tử, trong lòng dâng lên tuyệt vọng.
Hắn sẽ tin ta chứ?
Hay sẽ tin Liễu Nhược Lan?
Ta chờ câu trả lời của hắn.
Thế tử trầm mặc rất lâu.
Lâu đến mức ta tưởng hắn sẽ không nói nữa.
Cuối cùng, hắn mở miệng.
Hắn quay sang ma ma, từng chữ rõ ràng:
“Ta tin nàng.”
Sắc mặt Liễu Nhược Lan lập tức đổi.
Ma ma cũng sững lại.
Thế tử tiếp lời:
“Nàng là thê tử của ta. Ta biết nàng là người thế nào. Nàng không làm chuyện đó.”
Liễu Nhược Lan cuống lên:
“A Diễn ca! Huynh tận mắt thấy nàng ở đây! Một phụ nhân chạy đến nơi hẻo lánh thế này, không phải tư thông thì là gì?”
Thế tử nhìn nàng, ánh mắt lạnh xuống.
“Liễu Nhược Lan,” hắn nói, “ngươi đừng ở đây lật trắng thay đen. Ta hỏi ngươi, ngươi làm sao biết nàng ở đây? Làm sao biết nàng xảy ra chuyện? Làm sao biết nàng tư thông?”
Liễu Nhược Lan cứng họng.
Thế tử tiến từng bước về phía nàng:
“Ngươi sai người truyền tin cho ta, nói nàng xảy ra chuyện, bảo ta lập tức quay về. Ngươi làm sao biết nàng xảy ra chuyện? Ngươi vẫn luôn theo dõi nàng, đúng không?”
Liễu Nhược Lan lùi lại một bước, mặt trắng bệch.
Thế tử tiếp: