Ta ngẩng đầu nhìn bà.

Bà cười, trong nụ cười toàn là ác ý.

“Về đi,” bà nói, “nghĩ cho kỹ lời bổn cung.”

Ta không nhớ mình đã rời Thọ Khang cung như thế nào.

Chỉ nhớ suốt dọc đường, hai chân mềm nhũn.

Về đến Hầu phủ, ta lao thẳng vào phòng mình, ngã xuống giường, bất động.

Lời Thái hậu nương nương như lưỡi dao, từng nhát từng nhát đâm vào tim.

Bà nói, bà muốn ai chết, kẻ đó phải chết.

Bà nói, nếu bà mở miệng bảo Thế tử hưu ta, hắn sẽ làm gì?

Hắn sẽ làm gì?

Có nghe theo không?

Có hưu ta không?

Ta không biết.

Nhưng ta biết, Thái hậu nương nương là sinh mẫu của Hoàng đế, là người tôn quý nhất thiên hạ. Lời bà, ai dám không nghe?

Thế tử dù lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một viên quan tam phẩm. Ở trước mặt Thái hậu, hắn tính là gì?

Ta chợt thấy sợ.

Không phải sợ chết.

Mà là sợ mất hắn.

Ta khó khăn lắm mới có được người này.

Khó khăn lắm mới bắt đầu tin rằng, hắn sẽ luôn đối tốt với ta.

Vậy mà bây giờ, có người nói với ta rằng tất cả những điều ấy, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.

Ta úp mặt xuống giường, nước mắt trào ra.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng bỗng mở.

Thế tử bước vào, thấy ta nằm úp trên giường, khựng lại.

“Sao vậy?” hắn đi đến, ngồi xuống cạnh ta.

Ta không ngẩng đầu, cũng không đáp.

Hắn đưa tay lật ta lại, thấy mặt ta đầy nước mắt, mày liền nhíu chặt.

“Ai bắt nạt nàng?”

Ta lắc đầu.

Hắn không tin, truy hỏi:

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Ta nhìn vào mắt hắn, trong đó tràn đầy lo lắng.

Ta bỗng không muốn giấu nữa.

“Thái hậu nương nương triệu ta vào cung.”

Sắc mặt hắn lập tức đổi.

“Bà nói gì?”

Ta đem từng lời của Thái hậu, kể lại không thiếu một chữ.

Sắc mặt hắn càng lúc càng trầm.

Khi ta kể xong, hắn im lặng rất lâu.

Lâu đến mức ta tưởng hắn sẽ không nói gì nữa.

Cuối cùng, hắn nắm lấy tay ta.

“Thẩm A Quế,” hắn nói, “nàng có tin ta không?”

Ta nhìn hắn, gật đầu.

Hắn nói:

“Vậy thì nhớ cho kỹ, bất luận ai đến, bất luận ai nói gì, ta cũng sẽ không hưu nàng. Thái hậu cũng vậy, Hoàng đế cũng vậy, cho dù trời sập xuống, ta cũng không hưu nàng.”

Nước mắt ta lại rơi.

Hắn ôm ta vào lòng.

“Đừng sợ,” hắn nói, “có ta.”

Ta dựa vào ngực hắn, nghe nhịp tim hắn đập đều đều, vững vàng.

Ta chợt không còn sợ đến thế nữa.

Có hắn ở đây, ta còn sợ gì?

Chỉ là ta không biết, thủ đoạn của Thái hậu… còn xa mới dừng lại ở đó.

……

Ba ngày sau, Thế tử được phái đi công cán nơi xa.

Trước khi đi, hắn đến từ biệt ta.

“Chậm nhất nửa tháng,” hắn nói, “đợi ta trở về.”

Ta gật đầu, giúp hắn thu xếp hành trang.

Hắn nhìn ta, chợt kéo ta vào lòng.

“Thẩm A Quế,” hắn nói, “khi ta không ở đây, nàng đừng ra ngoài. Ai đến gọi cũng đừng đi. Đợi ta trở về.”

Ta gật đầu: “Được.”

Hắn hôn lên trán ta, rồi xoay người rời đi.

Ta đứng nơi cửa, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần sau cổng viện.

Trong lòng chợt trống trải.

Hắn đi rồi, ta phải làm sao?

Nhưng ta nhớ lời hắn dặn: ai đến gọi cũng đừng đi, đợi hắn trở về.

Ta tin hắn.

Chỉ là ta không ngờ, người đầu tiên đến gọi ta… lại là Hầu phu nhân.

Ngày thứ hai sau khi hắn rời phủ, Hầu phu nhân sai người đến mời ta.

Ta… đã đi.

Bà là thân mẫu của Thế tử, ta không thể không đi.

Hầu phu nhân đợi ta ở chính viện. Thấy ta bước vào, trên mặt bà nở nụ cười.

“A Quế đến rồi,” bà nói, “ngồi đi.”

Ta ngồi xuống, nhưng trong lòng lại dấy lên bất an.

Bà trước nay chưa từng gọi ta là A Quế.

Hôm nay… sao lại khách khí như vậy?

Hầu phu nhân sai người dâng trà, rồi cho lui hết tả hữu.

Trong phòng chỉ còn lại hai chúng ta.

Bà nhìn ta, khẽ thở dài.

“A Quế,” bà nói, “ta biết con không thích ta. Ta cũng không trách. Ta làm bà mẫu, quả thật đối với con chưa đủ tốt.”

Ta không biết nên nói gì, chỉ lặng lẽ nghe.

Bà tiếp lời:

“Nhưng A Diễn là đứa con duy nhất của ta. Ta làm gì, cũng là vì tốt cho nó. Con hiểu không?”

Ta gật đầu: “Hiểu.”

Bà lại thở dài, chợt hỏi:

“A Quế, con biết vì sao Thái hậu nương nương triệu con không?”

Tim ta thắt lại.

Bà nói:

“Là vì ta.”

Ta sững người.

Bà tiếp:

“Là ta đi cầu Thái hậu nương nương. Ta muốn bà làm chủ, nạp cho A Diễn một vị trắc thất.”

Ta nhìn bà, trong lòng dâng lên cảm xúc khó nói thành lời.

Bà nói:

“A Quế, con đừng trách ta. Ta cũng không còn cách nào khác. A Diễn là độc đinh, nó phải sinh nhiều con. Nhưng nó lại một mực che chở con, không chịu nạp thiếp. Ta đành cầu Thái hậu giúp.”

Ta hít sâu một hơi, hỏi:

“Thái hậu nương nương đã đồng ý?”

Bà lắc đầu:

“Không. Bà nói việc này bà không quản. Nhưng bà bảo sẽ tự mình nói chuyện với con.”

Ta hiểu rồi.

Thái hậu tìm ta… không phải để giúp Hầu phu nhân.

Chỉ là để cảnh cáo ta.

Để ta biết, mạng của ta nằm trong tay bà.

Hầu phu nhân nhìn ta, trong ánh mắt lộ ra chút áy náy.

“A Quế,” bà nói, “ta biết ta có lỗi với con. Nhưng ta cũng bất đắc dĩ. Con muốn hận ta, thì hận đi.”

Ta nhìn bà, chợt mỉm cười.

“Phu nhân,” ta nói, “con không hận người.”

Bà khựng lại.

Ta tiếp lời:

“Người muốn nạp trắc thất cho Thế tử, là vì Vương phủ, vì Thế tử. Con hiểu.”

Hốc mắt bà đỏ lên.

“A Quế,” bà nói, “con là đứa trẻ tốt.”

Ta đứng dậy, hành lễ với bà.

“Nếu không còn việc gì, con xin cáo lui.”

Bà gật đầu.