Hắn đưa tay nâng cằm ta lên, buộc ta nhìn vào mắt hắn.

“Thẩm A Quế,” hắn nói, “nói cho ta biết, nàng nói gì.”

Ta nhìn vào đôi mắt ấy. Rất sáng, rất nghiêm túc.

Ta mở miệng, cuối cùng vẫn nói ra câu kia.

“Nàng nói… người sẽ không thích ta.”

Hắn khựng lại.

Rồi hắn cười.

“Thẩm A Quế,” hắn nói, “nàng làm sao biết, ta không thích nàng ?”

Tim ta như ngừng đập.

Hắn vừa nói gì?

Chương 6

Ta nhìn hắn ngơ ngác, đầu óc trống rỗng.

Hắn nói, làm sao biết hắn không thích ta?

Ý ấy là gì?

Hắn nhìn ta, trong mắt mang ý cười:

“Sao, sợ rồi ư?”

Ta hoàn hồn, môi khẽ mấp máy, không biết nên đáp sao.

Hắn buông tay, tựa vào lưng ghế.

“Thẩm A Quế,” hắn nói, “có vài lời ta vốn định sau này mới nói. Nhưng nếu Liễu Nhược Lan đã náo một phen như vậy, ta nói luôn cho rõ.”

Ta ngồi thẳng lưng, lặng lẽ chờ.

Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, từng chữ rõ ràng:

“Ta không ghét nàng.”

Ta chờ mãi, chỉ nghe được vậy, không nhịn được hỏi:

“Rồi sao nữa?”

“Rồi sao?” Hắn cười, “Rồi là… ta bắt đầu thích nàng rồi.”

Tim ta lại hụt một nhịp.

Hắn… bắt đầu thích ta?

Từ khi nào?

Vì sao?

Hắn dường như đoán được tâm tư ta, tiếp lời:

“Hôm ở khố phòng, nàng nói sợ quen với những thứ tốt đẹp rồi, một ngày mất đi sẽ đau lòng. Khi ấy ta đã thấy nàng khác người.”

Ta ngẩn ra:

“… Chỉ vì vậy?”

Hắn lắc đầu:

“Không chỉ vậy. Còn đêm ấy, nàng nói mình biết thân phận, vào cửa là để sinh con, không phải để lấy lòng ta. nàngnói mình không tham, biết đủ là vui. Khi đó ta đã nghĩ, người như nàng, thật hiếm.”

Ta lặng im.

Hắn tiếp:

“Từ nhỏ ta sống trong Hầu phủ, gặp không ít nữ nhân. Những tiểu thư thế gia, ai nấy mắt cao hơn đầu, trong lòng đầy tính toán. Liễu Nhược Lan lại càng khỏi nói, chỉ hận không thể trói ta vào lưng quần. Chỉ có nàng khác. nàng không tính toán, không nịnh bợ, không tham lam. nàng chỉ lặng lẽ sống qua ngày, an phận làm mình.”

Ánh mắt hắn dần dịu lại.

“Thẩm A Quế,” hắn nói, “ở bên nàng, ta không cần đề phòng ai, không cần đoán tâm tư, không cần ứng phó vòng vo. Ta có thể là chính mình. Cảm giác ấy, ta chưa từng có.”

Nghe hắn nói, trong lòng ta dâng lên một thứ cảm xúc lạ lẫm.

Chua chua, căng căng, chẳng gọi tên được.

“Vậy…” ta khẽ hỏi, giọng khàn đi, “người nói thích ta… là vì ta không phiền?”

Hắn sững lại, rồi bật cười lớn.

Cười xong, hắn nghiêng người lại gần, gần đến mức ta nhìn rõ bóng mình trong mắt hắn.

“Thẩm A Quế,” hắn nói, “ta thích nàng, là vì nàng là nàng. Không phải vì nàng không phiền, không phải vì nàng an phận, cũng không phải vì nàng có thể sinh con. Là vì chính con người nàng.”

Hắn dừng lại, rồi bổ sung một câu:

“Dù có lúc nàng thật sự khá ngốc.”

Hốc mắt ta bỗng cay xè.

Ta cúi đầu, không dám để hắn thấy.

Nhưng hắn đã thấy.

Hắn đưa tay nâng cằm ta lên, nhìn thẳng vào mắt ta.

“Làm sao vậy?” hắn hỏi.

Ta lắc đầu, cố ép cơn chua xót nơi đáy mắt xuống.

“Không có gì,” ta khẽ nói, “chỉ là… chưa từng có ai nói với ta những lời như vậy.”

Hắn khẽ nhíu mày.

“Về sau,” hắn nói, “ngày nào ta cũng nói với nàng.”

Ta không nhịn được bật cười.

Hắn cũng cười.

Chúng ta cứ thế nhìn nhau, ai cũng không nói thêm câu nào.

Một lúc sau, hắn chợt lên tiếng.

“Thẩm A Quế,” hắn nói, “từ hôm nay, ta ngủ trong phòng.”

Ta khựng lại.

Hắn tiếp:

“Không phải như nàng nghĩ đâu. Ta chỉ muốn ở cùng nàng. Nàng ngủ trên giường, ta ngủ trên sập. Chúng ta nói chuyện, tâm sự với nhau. Được không?”

Ta nhìn vào mắt hắn, rồi khẽ gật đầu.

Đêm ấy, hắn thật sự dọn vào phòng.

Hắn cho người kê một chiếc sập bên cửa sổ, trải chăn đệm chỉnh tề, ngăn cách với ta bằng một bức bình phong.

Ta nằm trên giường, hắn ở phía bên kia.

Trong phòng tĩnh lặng, có thể nghe rõ hơi thở của nhau.

“Thẩm A Quế,” hắn bỗng gọi, “nàng ngủ chưa?”

“Chưa.”

“Vậy kể ta nghe chuyện hồi nhỏ của nàng đi.”

Ta nghĩ một lát, rồi bắt đầu kể.

Kể chuyện ta tám tuổi đã ra ngoài làm lụng, từng khuân vác ở bến cảng, từng vá áo trong phường thêu, từng quỳ gối lau từng phiến đá xanh trong Hầu phủ.

Hắn lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi một câu.

“Khi ấy, nàng có khổ không?”

“Khổ. Nhưng quen rồi.”

“Còn bây giờ?”

“Bây giờ không khổ nữa. Ăn no mặc ấm, lại có người trò chuyện cùng.”

Phía sau bình phong trầm mặc một hồi.

Rồi hắn nói:

“Sau này, ngày nào ta cũng trò chuyện cùng nàng.”

Ta cười, không đáp.

Nhưng trong lòng, ta tin.

……

Những ngày sau đó cứ thế trôi qua.

Ban ngày Thế tử vào nha môn, tối trở về cùng ta chuyện trò. Khi thì hắn kể việc trong triều, khi thì nghe ta nói chuyện vụn vặt. Nói mãi rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Hắn quả nhiên không chạm vào ta.

Đã nói đợi hai năm, hắn thật sự đợi hai năm.

Có lúc nửa đêm ta tỉnh giấc, nhìn qua bình phong. Ánh trăng rọi qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt hắn, yên tĩnh mà an hòa.

Khi ấy trong lòng ta chỉ có một ý niệm.

Người này… là phu quân của ta.

Thẩm A Quế ta, có đức hạnh gì mà được gả cho một người như thế.

Thế nhưng, ngày lành chẳng được bao lâu.

Hôm ấy là rằm, ta vào vấn an lão phong quân.

Vừa bước vào, đã thấy Hầu phu nhân cũng ở đó.

Nàng nhìn ta, sắc mặt nhàn nhạt, không nói lời nào.

Ta hành lễ với lão phong quân, rồi hành lễ với Hầu phu nhân. Nàng chỉ khẽ “ừ” một tiếng coi như đáp.

Lão phong quân kéo tay ta ngồi xuống.

“A Quế,” bà hỏi, “mấy ngày nay sống thế nào?”

Ta gật đầu: “Rất tốt.”

“A Diễn đối với con ra sao?”

Ta lại gật: “Rất tốt.”

Lão phong quân mỉm cười, vỗ tay ta: “Vậy là tốt rồi.”

Lúc ấy Hầu phu nhân bỗng lên tiếng.

“Lão tổ tông,” nàng nói, “con dâu có chuyện muốn thương lượng.”

Lão phong quân nhìn nàng: “Chuyện gì?”

Hầu phu nhân liếc nhìn ta, ánh mắt mang theo một tia khó nói.

“Con dâu muốn nạp cho Thế tử một vị trắc thất.”

Tim ta chợt trĩu xuống.

Lão phong quân nhíu mày.

“Nạp trắc thất?” bà hỏi, “Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này?”

Hầu phu nhân đáp:

“Thế tử năm nay mười chín, dưới gối vẫn còn trống trải. Thế tử phi vào cửa cũng đã một tháng, bụng chưa có động tĩnh. Con dâu nghĩ, chi bằng nạp thêm một người, sớm ngày khai chi tán diệp.”