Tôi đưa cuốn sổ cho cô ấy, cô ấy tiện tay mở ra, bên trong có hình vẽ sơ đồ bố trí mặt bằng, có mấy bức ảnh chụp đồ nội thất xé ra từ tạp chí, và cả những ghi chép tỉ mỉ về chất liệu, cách phối màu.
“Oa.” Cô ấy lật được vài trang, ngẩng đầu nhìn tôi, “Thế này đâu gọi là ghi chép, gọi là bản phác thảo phương án luôn rồi.”
“Bệnh nghề nghiệp.” Tôi xòe hai tay, “Làm thiết kế kiến trúc, khó mà không ngứa nghề.”
“Căn nhà đó, cậu hoàn toàn có thể tự tay làm một ‘ngôi nhà trong mơ’ thu nhỏ.” Cô ấy chậc lưỡi, “Đến lúc đó cho tớ qua ở vài hôm nhé.”
“Cậu muốn ở bao lâu cũng được.” Tôi cười, “Dù sao cũng để trống một phòng cho khách.”
Cô ấy đột ngột khựng lại, đầu ngón tay dừng trên một bức vẽ phác thảo: “Cậu xem, chỗ này vốn dĩ cậu vẽ giường đôi.”
Tôi nhìn theo tay cô ấy, đó là bố cục của phòng ngủ chính.
Hai bên đầu giường là cặp tủ tab đối xứng, đối diện giường treo một chiếc TV gắn tường, bên cạnh là một chiếc bàn làm việc nhỏ.
“Lúc vẽ, tớ còn chưa chia tay.” Tôi nhàn nhạt lên tiếng.
“Cậu định đổi lại không?” Cô ấy hỏi.
“Giường vẫn là giường đôi, nằm cho sướng.” Tôi nhún vai, “Nhưng căn nhà này, chỉ có mình tớ ở.”
“Vậy mới đúng chứ.” Cô ấy cười, “Giường rộng mới có cảm giác an toàn.”
“Vậy cậu góp ý cho tớ xem, dùng màu gì?” Tôi kéo cuốn sổ tay lại, kẻ vài đường lên chỗ trống, “Ban đầu tớ định phòng ngủ làm màu xám nhạt phối màu gỗ, phòng khách ấm áp hơn một chút.”
“Cậu là theo phong cách tối giản.” Cô ấy chống cằm, “Nhưng tớ thấy trạng thái gần đây của cậu đang thay đổi, cậu có thể cân nhắc thêm chút tông màu ấm.”
“Ví dụ?”
“Ví dụ một bức tường sơn màu nâu cà phê sữa, rồi chọn vài món đồ nội thất màu vàng mù tạt.” Cô ấy phác họa bằng tay, “Như vậy vừa không quá gắt, lại vẫn mang đến sự ấm áp.”
“Cũng đáng để cân nhắc.” Tôi cúi đầu ghi chép.
Cô ấy nhìn tay tôi đang viết, đột nhiên mỉm cười: “Cậu xem cậu kìa, cứ nhắc đến chuyện trang trí nhà cửa, cả con người cậu như bừng sáng.”
“Mấy chuyện liên quan đến chuyên môn, tớ lúc nào cũng hào hứng.” Tôi nhướng mày, “Chút sóng gió tình cảm đó, chưa đủ sức quật ngã tớ đâu.”
“Vậy thì tốt rồi.” Cô ấy vươn vai, “Tớ còn lo cậu sẽ trùm chăn khóc sướt mướt mấy ngày liền.”
“Đó là tớ của năm 18 tuổi.” Tôi bật cười, “Tớ của năm 32 tuổi, biết cách tiết kiệm nước mắt hơn nhiều.”
Cô ấy định đáp lại một câu, chuông cửa đột ngột vang lên hai tiếng.
Chúng tôi nhìn nhau.
“Ai vậy?” Tô Tình hạ giọng, “Không phải người nhà họ Chu đến tìm tận cửa đấy chứ?”
“Không thể nào.” Tôi đứng lên, “Họ còn chẳng biết số nhà tớ là bao nhiêu.”
Tôi đi ra cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo, đập vào mắt là một gương mặt khá quen.
“Ai thế?” Tô Tình thò nửa người từ ghế sô pha ra hỏi.
“Cậu cũng biết đấy.” Tôi ngoảnh lại bảo, “Tô Manh.”
Tô Tình ngớ người: “Chị luật sư Tô ở văn phòng bọn cậu á?”
“Ừ.” Tôi vặn khóa mở cửa.
Cửa vừa mở, Tô Manh tay xách một túi hoa quả đứng ngoài, tóc buộc đuôi ngựa thấp gọn gàng, chiếc áo sơ mi màu xanh sẫm trên người được là phẳng phiu.
“Cô Lâm.” Chị ấy cười nhấc chiếc túi lên, “Tôi qua chơi thăm nhà một chút.”
“Chị mau vào đi.” Tôi nghiêng người nhường đường, “Sao chị lại có rảnh rỗi thế?”
“Cô tưởng tôi bận lắm à?” Chị ấy đổi sang đôi dép đi trong nhà, ý cười nhạt nhòa, “Tuần này tình cờ kết thúc được hai vụ án, tôi xin nghỉ phép năm hai ngày.”
“Chị mà cũng biết xin nghỉ phép năm á?” Tô Tình nhảy chồm lên từ ghế sô pha, “Trời đất, mặt trời mọc đằng tây rồi.”
“Thi thoảng cũng phải làm người bình thường chứ.” Tô Manh trêu cô ấy, “Cô cứ coi như tôi đến ăn chực đi.”
“Ăn chực thì luôn chào đón.” Tôi nhận lấy túi hoa quả, “Nhưng chị tốt nhất đừng nhắc đến vụ án nào, em sợ bị phản ứng căng thẳng.”