“Thay bằng vật liệu gì?”
“Loại tương đương thôi mà.”
“Tương đương là không được. Hợp đồng đã ghi rõ nhà cung cấp được chỉ định, muốn thay thế phải có sự đồng ý bằng văn bản của bên chúng tôi.”
Sắc mặt của bên đó lập tức sa sầm.
Nhưng tôi chẳng bận tâm.
Một buổi tối tháng bảy, Hứa Diễn đang tăng ca làm báo cáo ở nhà.
Anh đột nhiên gọi tôi.
“Nhiễm Nhiễm, em qua đây xem thử.”
“Sao vậy?”
“Chi phí mua vật liệu của dự án phía Nam có sai lệch. Giá hợp đồng và giá mua thực tế chênh nhau tám phần trăm.”
“Sai ở đâu?”
“Trong bảng kê mua sắm mà Hoành Đạt đưa, có vài hạng mục vật liệu giá thấp hơn thị trường khá nhiều. Nhưng theo ghi chép giám sát của chúng ta, vật liệu đưa vào sử dụng lại là loại giá chuẩn.”
“Nói cách khác ——”
“Họ khai khống chi phí vật liệu. Phần chênh lệch chảy vào túi ai, khó mà nói được.”
Tôi cầm báo cáo lên xem.
“Lưu riêng dữ liệu này lại thành một bản copy.”
“Em định dùng vào việc gì?”
“Tạm thời chưa dùng. Nhưng sớm muộn gì cũng phải dùng tới.”
Hứa Diễn nhìn tôi.
“Có phải em đã lên kế hoạch từ lâu rồi không?”
“Anh đoán xem?”
“Em nói thật cho anh biết đi, cái hợp đồng này —— ngay từ đầu em đã không có ý định hợp tác lâu dài, đúng không?”
“Em đã bảo anh đừng lo lắng rồi mà.”
“Anh không lo lắng. Anh chỉ muốn xác nhận lại thôi —— xem vợ anh rốt cuộc tàn nhẫn đến mức nào.”
“Không tàn nhẫn, chỉ là không ngốc.”
Anh thở dài.
“Thôi được. Anh sẽ làm tốt phần dữ liệu hỗ trợ, phần còn lại do em quyết định.”
Tháng tám.
Mọi thứ đã sẵn sàng.
Vụ khiếu nại tập thể của cư dân hai dự án kém chất lượng cuối cùng cũng có tiến triển thiết thực —— đã có phóng viên vào cuộc.
Đó là một phóng viên điều tra của tờ báo đô thị địa phương, do tôi kết nối qua trung gian.
Anh ta đã nắm trong tay hồ sơ khiếu nại của cư dân, lời khai của cựu giám sát, ảnh chụp nhật ký thi công —— một chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh.
Bài báo dự kiến sẽ lên trang vào giữa tháng chín.
Và trước đó, tôi cần hoàn tất một việc cuối cùng.
Hủy hợp đồng với Hoành Đạt.
Tôi gom toàn bộ dữ liệu chênh lệch chi phí vật liệu, biên bản vi phạm về việc thay thế vật liệu hai lần, cùng với tất cả báo cáo của đội giám sát, gửi thẳng cho bộ phận pháp lý của Tôn Gia Hòa.
Đính kèm một văn bản chính thức.
“Do bên A nhiều lần vi phạm cam kết hợp đồng, có hành vi thay thế vật liệu và khai khống chi phí, căn cứ theo điều khoản chấm dứt hợp đồng số mười hai, Thi công nội thất Hòa Ninh chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng với Bất động sản Hoành Đạt.”
Tôn Gia Hòa gọi điện thoại đến ngay chiều hôm nhận được văn bản.
“Lâm Nhiễm, cô có biết mình đang làm gì không?”
“Tôi đang thực thi quyền lợi theo hợp đồng.”
“Cô đừng giở mấy thuật ngữ pháp lý ra với tôi. Cô đang qua cầu rút ván đấy.”
“Kẻ tháo ván là ông mới đúng. Hợp đồng vừa ký chưa được hai tháng ông đã bắt đầu tráo đổi vật liệu, khai khống chi phí. Ông coi đội giám sát của tôi là bù nhìn à?”
“Đó chỉ là những chuyện vặt vãnh ——”
“Vặt vãnh? Vi phạm hợp đồng mà là vặt vãnh sao?”
Ông ta câm nín vài giây.
“Lâm Nhiễm, cô muốn gì?”
“Chấm dứt hợp đồng. Phần đã thi công quyết toán theo thực tế. Phần còn lại không ai nợ ai.”
“Cô không làm được đâu. Cô rút lui giữa chừng, tiến độ dự án phía Nam bị ảnh hưởng, tôi có thể kiện ngược lại cô tội vi phạm hợp đồng.”
“Vậy thì gặp nhau ở tòa. Bộ phận pháp lý của ông đã xem đống tài liệu tôi gửi chưa? Ông có chắc là mình đứng vững trước tòa không?”
Đầu dây bên kia im bặt rất lâu.
“Cô quả là một kẻ đáng gờm.”
“Chúng ta cũng như nhau thôi.”
Cúp máy.
Giữa tháng chín, bài báo được đăng tải.
Tiêu đề là —— “Bớt xén vật liệu hay quy tắc ngầm của ngành? Toàn cảnh vụ cư dân hai dự án của Bất động sản Hoành Đạt tập thể đòi quyền lợi”.