Hắn đi rồi, ta cũng chuẩn bị rời đi.
“Yểm Hàn Sương, chờ một chút.” Kỳ Dung gọi ta lại, đưa cho ta một viên đá đen sì.
Vừa nhìn thấy, ta liền mừng rỡ, “Cho ta sao?”
“Ừ.”
“ Ngài khách khí quá, ha ha ha.” Ta sung sướng nhận lấy, cẩn thận cất vào nhẫn trữ vật.
“Chỉ là một khối Huyền Thiên thạch thôi, có cần vui vậy không?” Kỳ Dung không hiểu sao ta lại mừng đến thế, với hắn thì thứ này chỉ là một hòn đá, trong nhẫn linh của hắn còn cả đống – đều do lấy từ tay Dung Khanh.
“Tất nhiên là vui rồi, hehe Phồn Hoa chân nhân, ngài còn nữa không… hay ta lấy thứ khác đổi nhé?” Ta mặt dày dí sát lại, muốn xin thêm vài cục.
Kỳ Dung nhìn bộ dạng đó của ta không khỏi bật cười trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, “Ngươi có gì để đổi với ta? Ta là người không thiếu thứ gì.”
Ta liếc xéo hắn, “Không thiếu thứ gì mà lại xài sạch Thanh Thần Thảo của ta… xì.”
6
Khụ.
Kỳ Dung không ngờ ta sẽ nói như vậy, hắn khẽ ho một tiếng, “Nếu không phải ngươi phá hỏng hết dược điền của ta…”
“Dừng, dừng, dừng.” Ta vội ngắt lời hắn, để hắn nói nữa thì lại thành lỗi của ta mất.
“Được rồi Phồn Hoa chân nhân, ngài cứ thong thả mà đi dạo, ta đi trước đây.”
Nhân lúc Kỳ Dung còn đang sững sờ, ta lập tức nhấc chân chạy mất.
Kỳ Dung đứng lại tại chỗ, không biết đang nghĩ gì, nhìn bóng lưng Yểm Hàn Sương rời đi, trong mắt hắn thoáng hiện lên vài phần sinh động.
Ta đang lang thang thì bị Bạch Yên Hi tìm được, “Sư tỷ! Tỷ lại quên xem trận đấu của muội rồi đúng không!”
Lương tâm cắn rứt nhưng ta vẫn cứng miệng, “Không quên, ta nhớ mà.”
Bạch Yên Hi nhìn ta không tin chút nào, “Vậy tại sao tỷ không nhìn vào mắt muội mà nói? Tỷ có điều gì không thể nói thẳng sao.”
“Khụ khụ, cảnh ở đây đẹp quá, ta ngắm cảnh thôi.”
“Sư tỷ, nếu muốn kiếm cớ thì kiếm cái gì đỡ lộ liễu chút đi, Hoa Trúc Cư này tỷ còn chưa ngắm đủ sao?”
Bị vạch trần, ta xấu hổ hóa giận, vội kéo tay nữ chính chạy đến lôi đài, “Rồi rồi, mau đi thi đi. Kéo dài nữa thì muộn mất.”
“Sư tỷ nhất định phải cổ vũ cho muội đó nha.” Trước khi lên đài, Bạch Yên Hi còn đặc biệt nhấn mạnh.
Ta gật đầu đồng ý.
Thế là trên lôi đài đã xảy ra cảnh tượng thế này.
Trận này chính là điểm sảng thứ hai trong nguyên tác (điểm sảng thứ nhất thì ta bận cãi nhau với Kỳ Dung nên quên mất), người ở Trúc Cơ sơ kỳ đấu với Trúc Cơ hậu kỳ.
Bạch Yên Hi cầm chặt kiếm, nhìn chằm chằm đối thủ phía đối diện, vẫn bất động như cũ.
Sau màn thăm dò ban đầu, hai bên đều giằng co không ai muốn ra tay trước.
Trong không khí căng thẳng ấy, một giọng hô vang bỗng phá vỡ tất cả.
“Yên Hi Yên Hi, thiên hạ đệ nhất. Ra tay một cái, thiên hạ vô địch.”
“Yên Hi Yên Hi, thiên hạ đệ nhất. Ra tay một cái, thiên hạ vô địch.”
“Yên Hi Yên Hi, thiên hạ đệ nhất. Ra tay một cái, thiên hạ vô địch.”
Chỉ một câu khẩu hiệu đơn giản vang lên ba lần giữa lúc lặng ngắt như tờ, khiến cả đấu trường đều nghe thấy.
Ta là người hét, nhưng chẳng hề hay biết ánh mắt kinh ngạc của người khác hay gương mặt ngượng ngùng của nữ chính, ta vẫn hăng hái cổ vũ.
Bạch Yên Hi đứng trên lôi đài bắt đầu nghi ngờ bản thân lúc trước cực lực mời ta đến xem là đúng hay sai.
“Yên Hi ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Thừa lúc hắn yếu mau hạ thủ đi chứ!” Ta lớn tiếng hét lên khiến mọi người bừng tỉnh, chỉ tiếc là động tác của Bạch Yên Hi còn nhanh hơn một nhịp. Đúng là hào quang nữ chính!
Mũi kiếm đã kề sát ngực của đối thủ.
“Bạch Yên Hi thắng!”
“Wa~!” Ta hò reo không ngớt dưới lôi đài.
Bạch Yên Hi ngơ ngác đi đến bên cạnh ta, “Muội thắng rồi?”
Nàng không thể tin mình thắng trận dễ dàng đến thế.
Ta nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của nàng, giơ tay gõ lên trán nàng một cái, “Còn ngây người làm gì? Về thôi.”
Bị ta gõ tỉnh, nàng ôm đầu oán trách, “Sư tỷ đau quá.”
Ai da, giọng làm nũng này làm ta mềm cả tim.
“Lại đây, sư tỷ thổi cho.” Ta bị sắc đẹp mê hoặc, liền thi triển chiêu trò lưu manh, nâng gương mặt kiều diễm của nàng lên, thổi nhẹ một hơi.
“Khụ khụ!”
“Khụ khụ!”
“Khụ khụ!”
Nam chính Thiệu Trầm Ẩn ở bên cạnh ho muốn sặc phổi, nhưng ta và Bạch Yên Hi chẳng ai để ý hắn.
“Yểm sư tỷ!”
“Gì đấy?” Ta bị quấy rầy nên mặt không vui lắm, mà Bạch Yên Hi bên cạnh ta càng không vui hơn.
“Ngươi có chuyện gì không?”
Bạch Yên Hi còn lên tiếng trước ta, ánh mắt oán trách nhìn Thiệu Trầm Ẩn như muốn chém người.
“…Không có.” Thiệu Trầm Ẩn cực kỳ ấm ức, nhưng vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng.
Kết quả là bị Bạch Yên Hi mắng té tát, “Không có chuyện gì thì gọi sư tỷ làm gì? Rảnh quá hả?”