“Yên Hi… ta sai rồi.” Thiệu Trầm Ẩn nhận lỗi rất nhanh, cúi đầu nói: “Đừng giận nữa, ta mua kẹo hồ lô cho muội nhé.”

“Hừ! Ba xâu!” Bạch Yên Hi chu môi làm nũng với hắn.

Ta thì như chó bên lề đường, bị đạp một cú không rõ vì lý do gì.

Nam chính ra tay nhanh thật, nữ chính đã bắt đầu đối xử với hắn khác rồi.

“Yên Hi, sư tỷ có việc. Muội với Thiệu sư đệ cứ từ từ mà trò chuyện nhé.” Bị nhét cả bát cơm chó, ta viện cớ rút lui.

“Sư tỷ, muội muốn đi với tỷ.” Bạch Yên Hi giữa ta và nam chính đã lựa chọn ta một cách dứt khoát.

Ta rất cảm động.

Nhưng ánh mắt của nam chính như muốn giết chết ta.

“Ờ… Yên Hi à, sư tỷ có việc quan trọng lắm. Muội đi không tiện… để lần sau nhé, lần sau sư tỷ đi với muội.” Nói xong ta chạy mất, ta – một nữ phụ pháo hôi – tốt nhất đừng cản trở chuyện tình cảm của nam nữ chính.

“Sư tỷ!” Bạch Yên Hi nhìn bóng lưng ta rời đi, chu môi, giậm chân không vui: “Lại thế nữa! Lần nào sư tỷ cũng vậy!”

“Yên Hi, ta dẫn muội xuống núi ăn gì đó, đừng giận nữa.” Thiệu Trầm Ẩn đưa tay xoa đầu nàng, hắn rất hài lòng với sự thức thời của ta.

Chỉ cần ta có mặt, trong mắt Bạch Yên Hi sẽ chẳng thấy hắn.

Kỳ Dung rảnh rỗi không có việc gì làm, cứ thế đi dạo quanh Hoa Trúc Cư. Hắn rất hài lòng với từng bông hoa ngọn cỏ nơi đây, chẳng hiểu sao lại thấy ở đây còn dễ chịu hơn cả Tán Vân Điện.

Đang đi dạo giữa chừng, bỗng từ trong một căn phòng vang lên tiếng nổ lớn, Kỳ Dung thấy khói xám bốc lên liền vội chạy đến.

“Khụ khụ khụ.” Ta chật vật ngồi trong cái hố, vừa ngẩng đầu đã thấy khuôn mặt liệt cảm xúc kia.

“Ngươi đang làm gì vậy?” Kỳ Dung dùng linh lực nhấc ta lên trước mặt mình, niệm một cái chú thanh tẩy.

“Ta… ta… chỉ là…” Ta lắp bắp nửa ngày, thật sự không muốn nói ra là vì luyện khí mà bị nổ tung, mất mặt quá!

“Chỉ là gì?” Tên Kỳ Dung này lại còn tra hỏi tới cùng, ta nhìn hắn mà mí mắt giật giật, “Là do luyện khí bị nổ à?”

Khỉ thật, hắn đã biết rồi còn hỏi làm gì?!

“Đã biết rồi còn hỏi! Mau thả ta xuống!” Ta tức tối quát lên.

Không hiểu sao, mỗi lần ta mất mặt đều bị tên này bắt gặp, thật là nghiệp chướng mà.

Nhìn dáng vẻ đang giận dỗi của ta, nội tâm Kỳ Dung bỗng thấy vui vẻ kỳ lạ, “Hừ.”

Hắn còn dám cười nhạo ta!

Ta quay ngoắt đầu, trừng mắt nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn, “Cười cái gì? Buồn cười lắm sao?”

“Buồn cười.”

“Còn cười nữa là ta đánh ngươi đó!”

“Ngươi đánh không lại ta, ngươi biết mà.”

“Nói bậy.”

“Ta không bịa, ta chưa bao giờ nói dối.”

“Ngươi! Tức chết ta rồi.”

“Ngươi sẽ không chết được đâu, tu sĩ sao có thể yếu đuối như vậy, nên chăm chỉ tu luyện hơn.”

…Nghe xem, cái giọng này là nói chuyện với người sao?

Ta tức đến đau tim, lại thêm thân thể này vốn yếu sẵn, cuối cùng ta thật sự ngất xỉu luôn!

Khoảnh khắc ngất đi, ta cảm thấy mất mặt không để đâu cho hết. Không hổ danh là bình hoa!

“Yểm Hàn Sương??!” Kỳ Dung vội vàng đỡ lấy ta đang ngất trong lòng hắn, ngây người nhìn ta.

Thật sự có tu sĩ bị tức đến ngất sao? Yểm Hàn Sương sao lại yếu đuối đến mức chỉ vì vài câu nói mà…

Thôi vậy, là lỗi của bản quân.

Kỳ Dung ôm ta quay lại tiểu trúc của hắn, lấy một viên đan dược cho ta uống rồi dùng linh lực giúp ta hóa giải.

Một lúc sau, ta mơ màng tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy Kỳ Dung đang uống trà ở bàn, hắn vừa liếc là thấy ta mở mắt.

Vì sợ mất mặt (chủ yếu là không còn mặt mũi nào đối diện hắn, lần đầu tiên cãi nhau mà ngất xỉu, đúng là xã giao tử vong), ta lập tức quay đầu nhắm mắt lại, nằm im trên giường như một con cá chết.

Nhìn dáng vẻ cứng đờ của Yểm Hàn Sương, Kỳ Dung thấy thật sự không hiểu nổi sao lại có người đặc biệt (ngu ngốc) như vậy.

Hắn tu vi cao thâm thế nào chứ, trong căn phòng này có gì có thể thoát khỏi mắt hắn được? Nhất cử nhất động của ta, hắn đều thấy rõ ràng.

“Tỉnh rồi à?”

Ta nghe thấy giọng hắn, nhưng giả vờ vẫn còn ngất, không thèm đáp lại.

7

Đột nhiên mũi ta bị ai đó bóp chặt, không thở nổi. Ta chịu hết nổi phải giơ tay đập cái tay đang bóp mũi mình ra, “Ngươi bị bệnh à.”

Kỳ Dung nhìn ta cười, “Còn giả vờ ngủ sao?”

“Phồn Hoa chân nhân, ngươi có bị đoạt xá rồi không?” Ta càng lúc càng thấy Kỳ Dung đã vỡ hình tượng, người thanh lãnh như gió trăng trong sách đâu rồi? Chẳng lẽ ta xuyên nhầm truyện?

Nghe ta nói vậy, Kỳ Dung cũng hơi khựng lại.

Hắn cũng cảm thấy bản thân có thay đổi, dường như mỗi lần ở bên Yểm Hàn Sương, hắn lại không còn giống hắn trước kia nữa. Rõ ràng mới quen nhau nửa năm, người này lại có thể ảnh hưởng đến hắn sao?