Người đang vùi đầu trồng hạt giống kia bật cười cợt nhả ngồi xuống ghế, “Sao? Ngươi không hoan nghênh ta? Đừng quên, ngươi là sư huynh của ta đấy.”

Nếu lúc đó ta có mặt ở đây, nhất định sẽ sợ ngây người – không phải cái tên ngốc ma quân hôm trước bắt ta đâm hắn trong sơn động là Dung Khanh đó sao!?

“Nhưng ngươi đã phản bội sư môn rồi.” Giọng điệu Kỳ Dung vẫn nhàn nhạt, khiến Dung Khanh bực bội.

“Nếu thiên hạ biết ma quân là sư đệ của Phồn Hoa chân nhân, không biết sẽ thế nào nhỉ? Ha ha ha.”

Dung Khanh cười nhìn Kỳ Dung, cố tìm biểu cảm nào đó trên mặt hắn, nhưng mặt liệt như Kỳ Dung thì đào đâu ra cảm xúc.

“Cười cái gì? Biết thì biết, có sao đâu?”

Câu này khiến Dung Khanh nghẹn máu, “Ngươi không sợ danh tiếng tan tành sao?”

“Tu tiên giả cần gì để tâm đến những thứ ấy?” Kỳ Dung thật sự không hiểu vì sao phải quan tâm, hắn chỉ muốn chuyên tâm tu luyện.

“Ngươi nói chuyện thật khiến người ta khó chịu!”

“Ồ.”

“Kỳ Dung!”

“Hử?”

Dung Khanh tức đến không nói nên lời, tay tụ một đoàn hắc hỏa ném về phía Kỳ Dung.

Chỉ thấy Kỳ Dung nghiêng đầu tránh né, còn không hài lòng nhìn hắn, “Sao tu vi của ngươi lại giảm thế?”

“Còn không phải tại ngươi!” Dung Khanh hận không thể bóp chết tên ngốc này.

“Ồ? Ta quên rồi.”

“Tạm biệt.” Dung Khanh mặt lạnh lướt qua vai Kỳ Dung, chuẩn bị rời đi, người này khiến hắn tức chết mất.

“Đợi đã, cái này cho ngươi.” Ngay lúc Dung Khanh sắp bước ra khỏi cửa, Kỳ Dung gọi hắn lại.

“Gì thế?” Dung Khanh hơi vui mừng, hắn biết mà, Kỳ Dung vẫn không nỡ để hắn đi.

“Ngươi ăn không ít Thanh Thần Đan của ta, phải bồi thường.”

“Ngươi đúng là mê tiền tới phát điên rồi! Trước giờ ngươi chưa từng đòi bồi thường mà!” Dung Khanh trợn to mắt không hiểu nổi.

Kỳ Dung liếc hắn, “Đó là trước đây, khi ngươi còn là sư đệ của ta.”

“Đồ keo kiệt, cho ngươi nè.” Dung Khanh lục tìm trong nhẫn linh rồi ném cho hắn một viên đá đen sì.

Sau đó giận dỗi bỏ đi.

Kỳ Dung nhìn bóng lưng hắn một lúc rồi cũng cầm theo đồ rời khỏi.

Bên kia, Dung Khanh không lập tức quay về Vô Tà Sơn, hắn đi dạo khắp nơi trong Hoa Trúc Cư.

“Đáng chết Kỳ Dung! Hu hu hu~ Thanh Thần Thảo của ta!”

Nghe thấy có người đang chửi Kỳ Dung, Dung Khanh vui như mở hội, lập tức đi về phía âm thanh vang lên.

Giữa vườn thuốc trọc lóc, ta vừa chửi Kỳ Dung vừa trồng lại từng gốc cây.

“Này, Thiên Bá!”

Cả người ta run lên, cứng ngắc quay đầu, “Dung… Dung Khanh.”

“Thiên Bá, ngươi cũng thấy Kỳ Dung không phải thứ tốt lành đúng không, ánh mắt ngươi tốt thật, ta thích ngươi đấy.”

Dung Khanh bày ra dáng vẻ huynh đệ chí cốt, còn vỗ vai ta vô cùng thân thiết.

Ta gượng cười, “Ờ đúng đúng đúng. Mà Dung Khanh, sao ngươi lại ở đây vậy?”

“Ờm, đi dạo thôi.”

Nghe câu trả lời mà khóe miệng ta giật giật, ma quân đi dạo ở chỗ đệ tử chính phái? Ai tin?

“Vậy… vậy ngươi cứ thong thả, ta còn có việc, đi trước nhé.” Ta chưa kịp chuồn đã bị hắn kéo lại.

“Khoan đã, sao ta thấy ngươi không hoan nghênh ta?”

“…Làm gì có.” Ta vội nói.

Nhưng Dung Khanh vẫn nghi ngờ nhìn ta, còn vòng quanh ta đi một vòng, “Thiên Bá…”

Kết quả chưa nói hết câu thì Kỳ Dung không biết từ đâu xuất hiện.

“Yểm Hàn Sương, ngươi… Dung Khanh?”

“Yểm Hàn Sương? Hắn đang gọi ngươi à?”

“……”

Ba người mỗi người một suy nghĩ, ta cắn răng phá tan không khí xấu hổ, ta tưởng Kỳ Dung không biết Dung Khanh, định bụng giới thiệu.

“Chân nhân, đây là bạn ta, Dung Khanh.”

“Bạn ngươi?”

“Đúng vậy, bạn ta.”

Lúc này ta chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, ta còn nghiêm túc nhìn Kỳ Dung nói: “Chân nhân, ta với bạn ta còn có việc, xin phép không làm phiền.”

Màn xấu hổ diễn ra…

Chỉ thấy khóe miệng Kỳ Dung co giật, ánh mắt nhìn ta đầy kỳ quái, “Ngươi làm bạn với ma quân? Yểm Hàn Sương ngươi giỏi thật đó.”

Nghe vậy, ta hóa đá tại chỗ, bên cạnh, Dung Khanh không vui trừng mắt với Kỳ Dung, “Sao? Làm bạn với ta vốn dĩ là chuyện đáng tự hào.”

“Hừ.”

Kỳ Dung không nói gì, nhưng tiếng hừ lạnh của hắn khiến Dung Khanh phát cáu.

“Kỳ Dung, ngươi có gan đánh nhau không? Ai thua làm người hầu một tháng.”

Dung Khanh nhìn chằm chằm vào Kỳ Dung đầy thách thức, bộ dạng đúng kiểu chờ bị đập. Ta trợn mắt, phun ra: “Trẻ trâu.”

Không ngờ Kỳ Dung cũng gật đầu đồng ý, “Trẻ trâu.”

“Yểm Hàn Sương!” Dung Khanh lập tức quay sang ta, “Ngươi mà còn nói nữa, ta bắt ngươi về Vô Tà Sơn đấy.”

“Liên quan gì ta? Ta là đệ tử Bồng Lai, sao có thể theo ngươi về Vô Tà Sơn được.”

Ta vội nấp sau lưng Kỳ Dung, vì ta thật sự sợ tên này dám làm thật.

Phía ta không thấy được, khóe miệng Kỳ Dung hơi nhếch lên.

“Này, Yểm Hàn Sương ngươi thật quá đáng! Chúng ta còn là bạn bè không? Thôi, ta đi đây, lần sau gặp lại.” Dung Khanh thấy tín vật trong tay sáng lên, mặt khó chịu vẫy tay chào rồi rời đi.