Chỉ cần hắn đừng chạy loạn bị người khác bắt gặp là được, ta sẽ không bị đồn thổi.
Vì thế ta nghiêm túc dặn hắn: “Chân nhân, ngài đừng đi lung tung, nếu người ta biết ngài ở chỗ một đệ tử nội môn như ta sẽ ảnh hưởng rất xấu.”
“Ừ.”
Ta cảm thấy nam phụ như một cái máy chỉ biết tu luyện, với mọi chuyện khác thì như một đứa ngốc không hiểu gì cả.
Trong nguyên tác, khi nữ chính thổ lộ, hắn còn đáp: “Tâm duyệt? Đó là gì?”
Thật sự… ta nghĩ hắn đúng là ngốc thật rồi, chỉ là ta không dám nói ra thôi. Có lẽ nam phụ này chẳng có tình cảm lẫn EQ.
Đại hội tông môn kéo dài ba ngày, ta đã lọt vào vòng chung kết.
Ngoài ngày đầu tiên ta cứng rắn không dùng linh bảo ra, mấy trận còn lại ta đều lấy linh bảo ra ném thắng hết.
Vì ta đã ngộ ra, ta chính là một phế vật nhỏ bé. Nằm yên là tốt rồi, đừng có suy nghĩ gì về việc quật khởi cả.
Cá mặn thì nên cứ là cá mặn thôi.
“Yểm Hàn Sương! Ta muốn xem ngươi còn bao nhiêu linh bảo!” Đối thủ lần này đỏ cả mắt hét vào mặt ta.
Thấy chưa, ghen tị tới đỏ mắt rồi đấy.
Ta bình thản rút ra ba cái linh bảo ném xuống, “He he.”
“Yểm Hàn Sương thắng!”
Ta cũng ngại nói cho họ biết ta thật ra biết luyện khí, bởi vì phế vật thì không thể quá giỏi, ta sợ lộ ra mình là thiên tài thì tiêu.
Tuy pháp thuật và kiếm thuật của ta không ra gì, nhưng ta có linh bảo mà.
Vừa bước xuống đài, người đối đầu vừa thua đã xông tới chất vấn: “Yểm Hàn Sương! Ngươi có dám đường đường chính chính đánh với ta một trận không? Ném linh bảo thắng thì tính gì!”
Ta vỗ tay hắn ra, giọng điệu nhàn nhạt nhưng đáng ăn đòn, “Ta không dám. Ta vừa mới lên Kim Đan sơ kỳ, đánh với ngươi Kim Đan trung kỳ không phải tìm ngược sao? Hơn nữa ta có tiền.”
“Yểm! Hàn! Sương!” Hắn tức đến mức muốn xơi tái ta ngay tại chỗ, tiếc là ta chạy nhanh, xoẹt cái đã biến mất rồi.
Trước cửa Hoa Trúc Cư, ta gặp lại nữ chính mấy hôm không thấy mặt.
“Sư tỷ, tỷ không xem trận của ta.”
Ta ngẩn ra một chút, lúng túng nói: “Xin lỗi, mấy hôm nay bận quá nên quên mất.”
“Sư tỷ chẳng quan tâm gì tới ta cả. Rõ ràng trận của Tần sư tỷ thì tỷ lại đi xem, vì sao không xem ta.” Giọng nàng ta lạnh như băng, khiến ta cực kỳ không quen.
Ta đưa tay định an ủi nàng ta, không ngờ nàng lại tránh đi, khiến tay ta rơi vào khoảng không.
“Sư tỷ, tỷ ghét ta rồi đúng không.” Mắt nàng đỏ hoe nhìn ta, vẻ mặt như người bị người trong lòng phụ bạc.
5
“Không có đâu, chỉ là mấy ngày nay ta bận chút việc, đúng lúc rảnh thì muội lại không có trận đấu.” Ta giải thích lý do tại sao mấy hôm nay không xem trận của nàng, vừa nghe xong, vẻ mặt của tiểu nha đầu lập tức dịu lại.
“Sư tỷ, chiều nay tỷ có rảnh không?”
Vốn dĩ ta định buổi chiều sẽ đi luyện khí, vì mấy ngày nay ném linh bảo quá hăng, hiện giờ trên người chỉ còn lại đúng hai món.
Nhưng nhìn vẻ mặt chờ mong của nữ chính, ta đành gật đầu đồng ý.
“Có chứ.”
Đôi mắt nữ chính sáng rực lên, “Sư tỷ nhất định phải nhớ đến xem đó nhé, vậy muội không quấy rầy tỷ nghỉ ngơi nữa.”
Nhìn bóng dáng nàng rời đi, ta còn chưa kịp thở dài thì suýt nữa bị người xuất hiện bên cạnh dọa cho đứng tim.
“Yểm Hàn Sương, ta cần Thanh Thần Thảo.”
“Phồn Hoa chân nhân, ngài có thể đừng cứ xuất hiện đột ngột như thế được không! Dọa người chết khiếp luôn đấy, biết không?”
“Xin lỗi, ta cần Thanh Thần Thảo.” Biểu cảm của Kỳ Dung chẳng có chút nào giống như đang xin lỗi cả.
“Ta nhớ trong vườn có rất nhiều mà?” Ta nghi hoặc nhìn hắn, rõ ràng ta nhớ là có mà.
“Dùng hết rồi.”
Chỉ ba chữ thôi đã phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của ta, ta trừng to mắt nhìn hắn không dám tin.
“Hết sạch luôn? Nhiều vậy mà cũng dùng hết?”
“Ừ.”
Ta tức tới mức muốn hóa thành xác tại chỗ, vậy mà tên này còn lạnh như tiền trả lời có mỗi chữ “Ừ”, hắn sao không lên trời luôn đi cho rồi.
Đám Thanh Thần Thảo đó là nguồn thu nhập chính của ta đó! Ta còn định dùng nó để đổi lấy nguyên liệu luyện linh bảo nữa mà!
Vậy chẳng phải là đòi mạng ta sao!
“Ta liều với ngươi luôn!” Ta vung tay định bóp chết hắn, tiếc là đánh không lại.
Ta nằm lăn ra đất, bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời, bên tai còn vang lên giọng nói của hắn, “Bất kính sư trưởng, phải phạt.”
“Ta **** ngươi *!”
“Nói lời thô tục, phải phạt.”
“Kỳ Dung ta ** ngươi *!”
“Không biết hối cải, phải phạt.”
“Hu hu hu chân nhân, ta sai rồi.” Ta chịu thua rồi, thật sự là bị ép đến đường cùng, người này tu vi cao hơn ta một đoạn lớn, đánh ta như đập chuột.
“Ừ, biết sai có thể sửa là tốt.”
Ta chịu thua tên khốn này rồi.
Thấy ta ngoan ngoãn, Kỳ Dung mới rời đi. Hắn vừa trở về trước cửa phòng mình thì phát hiện trong phòng còn có khí tức của người khác, nhíu mày đẩy cửa.
“Sao ngươi vẫn còn ở đây?” Kỳ Dung hỏi lạnh nhạt.