CHƯƠNG 1-5: https://vivutruyen2.net/nguyet-ha-me-tam-anh/chuong-1/
Ối mẹ ơi… có cần phải kịch tính vậy không?

Không lẽ ta xui xẻo tới mức ấy?

“Phồn… Phồn Hoa chân nhân, có khi nào ngài nhầm rồi không? Rõ ràng ta đập là một mảnh đất trống mà…” Ta kiên quyết không nhận, cứng đầu chống chế.

Chỉ nghe hắn hừ một tiếng, “Bởi vì ta bố trí trận pháp ẩn thân, nhưng lôi kiếp của ngươi cũng tiện thể đánh tan luôn rồi.”

Chân ta mềm nhũn, “Phồn Hoa chân nhân, ta sai rồi! Nhưng chuyện này cũng đâu thể trách ta được, nếu biết đó là linh điền của ngài thì dù có bị sét đánh chết ta cũng không dám tới gần!”

“Phải đó, sư tôn. Sư tỷ đâu có cố ý.” Nữ chính cũng mở miệng bênh vực ta.

Kỳ Dung xoa thái dương, “Thôi được rồi, ta thấy ở đây của ngươi cũng có không ít linh dược, sau này ta cần luyện đan thì cứ lấy chỗ ngươi vậy.”

“Không được!”

“Hử?” Kỳ Dung không ngờ ta sẽ phản đối, trong mắt đầy ngạc nhiên, “Ngươi nói gì?”

“…Được rồi.”

Toàn thân ta như mất hết sức lực, đám dược liệu kia là tài sản quý giá của ta đó! Nếu đưa hết cho nam phụ, vậy đại hội tông môn ta biết lấy gì mà ném bọn họ đây.

Ta còn không đủ linh thạch để mua linh bảo nữa rồi.

Đúng lúc ta đang buồn bực, nữ chính lại bị nam phụ dắt đi mất.

“Sư tỷ, sư tôn nói người sẽ dạy kiếm pháp cho ta và sư đệ, chuẩn bị cho đại hội tông môn. Tỷ phải tự chăm sóc bản thân đấy.”

Cuối cùng, tình tiết chính truyện bắt đầu rồi.

Thời gian này ta có thể yên tâm nghỉ ngơi.

Sau đó ta và nữ chính không gặp nhau nữa, cho đến tận hôm đại hội tông môn.

“Yểm sư muội, muội cứ nhận thua đi.” Người đối diện chế giễu ta, “Cho dù muội có nhét đan dược mà lên được Kim Đan, thì phế vật vẫn là phế vật.”

Ta khó nhọc đứng dậy khỏi mặt đất, bên tai vang lên tiếng nữ chính và Tần Tán Tán.

“Sư tỷ đừng đánh nữa, thân thể tỷ chịu không nổi đâu!”

“Yểm Hàn Sương, ngươi mau xuống đi.”

Tại sao ai cũng nghĩ ta sẽ thua?

Ta không hiểu. Rõ ràng ta cũng đã tu luyện khổ sở mà đi đến ngày hôm nay, chỉ vì ta có cái thiết lập “bình hoa” mà tất cả đều phủ nhận công sức của ta sao?

Lần đầu tiên ta bắt đầu nghi ngờ chính mình, ta thật sự nên nhận thua sao? Đây là trận đầu tiên của ta, còn chưa bắt đầu đã muốn kết thúc sao?

Ta không cam tâm, nên lần này ta không dùng linh bảo để ném thắng. (ps: vì ta đã xài hết sạch rồi.)

Linh kiếm của ta đã gãy, ta đành rút ra thanh còn lại, “Đánh tiếp!”

Linh khí quanh ta tụ lại, một kiếm chém thẳng về phía đối phương.

“Hừ.” Hắn ta siết chặt nắm đấm, toàn thân bao phủ bởi kim quang.

Bọn họ rốt cuộc đã xem thường ta rồi.

Đối phương đã ngất lịm, còn ta vẫn đứng sừng sững trên đài!

“Yểm Hàn Sương thắng!”

Tiếng ồn ào vang lên khắp nơi, nhưng ta đã sớm rời đi. Ngay cả khoảnh khắc tô sảng mà ta từng mong chờ của nữ chính cũng không xem, trực tiếp trở về Hoa Trúc Cư.

Ta vội vàng hái một quả linh quả bỏ vào miệng, bổ sung linh khí đang cạn kiệt.

“Ngươi ăn linh quả của ta làm gì?”

“AI?” Ta giật mình đánh rơi quả trong tay, trong Hoa Trúc Cư của ta còn có người khác sao!?

“Là ta.” Kỳ Dung cầm bình tưới bước ra từ sau gốc cây linh quả.

Ta nghi hoặc hỏi: “Ngài… Phồn Hoa chân nhân, sao lại ở đây?”

“Ta tới tưới linh dược của ta.”

“Của ngài?” Ta cảm thấy thiết lập của nam phụ sắp sụp đổ rồi, hắn chẳng phải nên là một thượng tiên thanh lãnh xa cách sao? Sao giờ cứ như mặt than khù khờ vậy?

Hơn nữa còn mặt dày nữa chứ, cái gì mà của hắn, đây rõ ràng là của ta!

“Không phải sao?”

Cái đồ vô liêm sỉ này còn hỏi lại ta, làm ta nghẹn lời chẳng biết trả sao.

“Ha ha ha…” Ta chỉ có thể dùng nụ cười cứng ngắc để che giấu sự xấu hổ của mình. Đáng ghét, nam phụ đáng ghét!

Kỳ Dung đưa cho ta một bình đan dược, “Ta thấy khí tức ngươi không ổn, đây là an thần đan.”

“À? Cảm ơn nha.” Ta mơ màng nhận lấy.

“Dạo này ta phải luyện đan, chạy tới chạy lui cũng mệt, dứt khoát ở lại đây vài hôm. Ngươi giúp ta thu hoạch linh dược.”

“Cái gì? Ngài muốn ở lại đây? Nam nữ thụ thụ bất thân đó chân nhân!” Ta bị lời này dọa sợ luôn.

“Hửm, đúng là ta thiếu suy xét.” Hắn còn nghiêm túc suy nghĩ rồi nói với ta: “Hay là ngươi đến tạm ở Tán Vân điện của ta? Có vài cây linh dược không dễ di dời, bằng không ta cũng chẳng cần ở lại.”

Cái quỷ gì vậy, tên nam phụ này có bị ngu không? Nếu ta dọn tới điện của hắn ở thì không phải sẽ bị người đời đồn đãi chết mất.

“Chân nhân, ta còn một phòng trống, ngài cứ ở đó.” Ta mặt vô cảm dẫn hắn tới Tiểu Trúc Cư.

Ai ngờ hắn còn hài lòng mà nói, “Rất tốt.”

Tốt cái chân ngài ấy! Ngài là chân nhân đỉnh cao, nơi nào chưa từng ở qua, giờ lại nhìn Tiểu Trúc Cư nhà ta mà khen lấy khen để.

Hoa Trúc Cư nhà ta rất lớn, vì sao? Vì ta có tiền, ta dùng linh thạch mua hẳn mảnh đất này từ tông môn, nên dù để nam phụ ở đây cũng không ai biết.