Nàng ấy… cũng thích ta sao? Nếu không sao lại trân trọng hoa ta tặng đến vậy…
Ta: Thật hết lời, cạn lời đến mức không còn lời nào để cạn.
Kỳ Dung ngày càng chắc chắn, nhẹ tay đặt ta lên giường, lấy khăn tay của mình lau mặt cho ta.
Ta trong mơ ngửi thấy hương thơm ngát, không khỏi lẩm bẩm, “Thơm quá.” rồi chộp lấy tay đang cầm khăn mà xoay người ôm vào lòng.
Ta thề, ta thực sự không cố ý.
Bị hành động của ta doạ sợ, Kỳ Dung không dám cử động, sợ chạm phải chỗ không nên, cứng đờ cả người, vành tai đỏ đến mức có thể nhỏ máu.
Cứ thế, Kỳ Dung giữ nguyên tư thế ấy đến khi ta tỉnh lại.
“Ể, ngươi bị biến thái hả.”
“…” Bị oan uổng mà không thể biện minh, Kỳ Dung im re, hình như ta nhớ lại được gì đó, nhìn hắn đầy lúng túng.
“Cái đó… xin lỗi nha. Ngươi…” Ta mở miệng rồi lại chẳng biết nói gì, cảm thấy gần đây giữa ta và Kỳ Dung có chút kỳ quặc.
Có lúc lỡ chạm tay, hắn đỏ mặt như thiếu nữ bị trêu ghẹo.
Haiz… Làm ta bắt đầu nghi ngờ Kỳ Dung có thích ta không. Nhưng nghĩ lại thì chắc là ta tự luyến rồi.
Ta có gì đáng để hắn thích?
Đó cũng là điều khiến Kỳ Dung băn khoăn, trăm năm qua hắn cũng gặp nhiều nữ tử, sao lại chỉ động lòng với nàng?
Sư phụ từng nói hắn sinh ra thiếu sợi tình, kiếp này định sẵn cô độc một đời, trừ khi…
Trừ khi cái gì nhỉ? Có lẽ lâu quá nên Kỳ Dung quên rồi.
Hắn vốn không phải người háo sắc, nhưng Yểm Hàn Sương đúng là hợp nhãn hắn thật, nên nói vì nhan sắc mà động lòng cũng không hẳn là không thể.
Hơn nữa Yểm Hàn Sương còn rất đa tài, biết trồng linh dược, rèn khí, họa phù, luyện đan… quả thật rất tốt. Tuy hắn cũng biết những thứ đó.
Yểm Hàn Sương còn hay đến tìm hắn khi rảnh rỗi (thực ra là đến đòi nợ linh thảo).
Biết nấu ăn cho hắn (mỗi lần ta lén nướng thịt, Kỳ Dung đều xuất hiện bất ngờ).
Tặng quà cho hắn (vì tên này suốt ngày ru rú trong Hoa Trúc cư, nữ chính với nam chính lại bận rộn, nhờ ta đưa đồ cho hắn).
Yểm Hàn Sương có phải cũng thích ta?
Ta: Não bổ thật là đáng sợ.
…
Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt nam chính và nữ chính đã thành đôi.
“Trầm Ẩn, đóa hoa này đẹp không?”
“Nàng đẹp.”
“Đáng ghét.”
Thấy chưa, nữ chính đã không còn như xưa nữa, giờ còn nép trong lòng nam chính làm nũng.
Ta trốn trên cây lén (công khai) rình đôi uyên ương này, ghép đôi là bản năng trời sinh, ta mê ghép đôi lắm luôn.
Đắm chìm trong cảnh tượng trước mắt, ta hoàn toàn quên mất lời hứa với Kỳ Dung, mãi đến khi đôi tình nhân kia rời đi, ta mới lề mề leo xuống.
Kết quả vì ngồi quá lâu, chân ta tê rần, đạp hụt một bước rồi rớt xuống.
“Quả là dao nhỏ rạch mông – mở mang tầm mắt.”
Không ngờ ta lại không rơi xuống đất, mà được Kỳ Dung ôm công chúa giữa không trung, còn xoay vòng như phim thần tượng.
Nếu không phải ta bị chóng mặt mà nôn ra, thì đây hẳn là một kỷ niệm đáng nhớ.
“Oẹ~” Ta nôn đầy người Kỳ Dung, thật sự rất mất mặt, chỉ muốn độn thổ.
Kỳ Dung mặt không cảm xúc lập tức buông tay, hắn sai rồi… con nhóc này đúng là kiếp nạn của hắn!
Sắc mặt khó coi, Kỳ Dung niệm không dưới hai mươi lần thanh tẩy thuật mới chịu dừng, hắn thật sự rất ưa sạch sẽ!
“Xin lỗi nha.” Ta gãi đầu nhìn hắn, rồi lại tiếp tục nôn tiếp, thật sự không phải ta cố.
Cây kia cao cả trăm mét, ta leo được một nửa thì rơi xuống, xoay vòng giữa không trung hơn năm mươi mét, ai mà không nôn chứ. (Đúng là nực cười đến khó tin.)
“Thôi được rồi.” Kỳ Dung thở dài, vỗ nhẹ lưng ta, lại không biết từ đâu lôi ra một vò linh tuyền đưa cho ta súc miệng.
“Sao nàng trèo cao vậy?”
“Thấy vui.”
“Cũng phải cẩn thận chút.”
“Lần sau nhất định.”
Kỳ Dung bỗng nâng đầu ta lên, mặt càng lúc càng gần.
Mặt ta đỏ bừng, hắn định hôn ta sao? Không thể nào đâu? Nhưng truyện đều viết vậy mà.
“Sao nàng nhắm mắt lại?” Ngón cái hắn dính một hạt ngọc nhỏ nơi khoé mắt ta (gỉ mắt), ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn ta.
Cỏ (một loại thực vật).
Ta xấu hổ vô cùng, cười gượng, “Mắt đau, nhắm tí thôi.”
Không ở nổi nữa, ta quay người bỏ đi, để lại Kỳ Dung đứng đó một mình. Ta thề, từ nay về sau không bao giờ tin Kỳ Dung sẽ thích ta nữa, lời Dung Khanh không thể tin!
Kỳ Dung nhìn theo ta đang tức giận bỏ đi, khoé miệng khẽ cong.
“Yểm Hàn Sương, lại đây.”
“Yểm Hàn Sương, ăn cơm.”
“Yểm Hàn Sương…”
“Yểm Hàn Sương…”
Càng lúc càng nhiều thời gian ta và Kỳ Dung bên nhau, dường như đã thành thói quen. Mỗi lần có ai gọi tên ta, ta đều theo phản xạ cho rằng là hắn.
“Yểm Hàn Sương… ta dẫn nàng tới một nơi được không.”
Đây là năm thứ mười ta xuyên vào truyện, nam nữ chính đã sinh con. Ta và Kỳ Dung vẫn chưa vạch rõ tâm ý với nhau.