Hôm nay hắn đến tìm ta, sắc mặt rõ ràng là rất căng thẳng.
“Được thôi, đi thôi.”
Ta theo hắn đến một nơi bí cảnh, đây là lần đầu tiên hắn dẫn ta đến, dù chúng ta đã cùng đi qua rất nhiều nơi, nhưng chưa từng nghe hắn nhắc đến nơi này.
Bí cảnh trồng đầy cây lê trắng mà ta thích, giữa rừng cây có một căn nhà gỗ nhỏ, trông rất quen mắt.
Cỏ (một loại thực vật)!
Đây chẳng phải là nhà của ta – Hoa Trúc cư sao?
Sao lại ở đây? Ta đã nói mà, sao nó lại biến mất không dấu vết.
Thì ra là tên này âm thầm dời nó đi.
“Yểm Hàn Sương.”
Ta đang chìm trong suy nghĩ nên lờ mất tiếng Kỳ Dung.
“Yểm Hàn Sương!”
“Yểm! Hàn! Sương! Nàng có thể nghiêm túc một chút không!”
Haizz, Kỳ Dung ở bên ta lâu rồi, ngày càng nóng nảy, chẳng còn là cái người gió trăng như trước nữa.
“Đừng lơ đãng nữa được không? Hàn Sương. Ta thực sự có chuyện quan trọng muốn nói với nàng.” Kỳ Dung vuốt đầu ta, ôm ta vào lòng.
Ta ngẩng đầu đối diện với hắn, “Ngươi nói đi, ta nghe đây.”
“Nàng có thể trở thành đạo lữ duy nhất của ta không?”
…Đến thật đột ngột!
“Còn tuỳ ngươi thể hiện thế nào…”
“Vậy là đồng ý rồi?”
“Ừm.”
Ta vừa gật đầu, hắn đã cúi đầu định hôn ta.
Kết quả…
Cộp một cái, ta đập trán vào cằm hắn. Nhìn gương mặt tức giận mà ta cười muốn xỉu.
“Ha ha ha, để ta làm đi.” Ta nhón chân lên, hai tay nâng cằm hắn, hôn lên.
Kết thúc chính văn
9 (Phiên ngoại 1)
Yểm Hàn Sương: Vì sao ngươi lại thích ta?
Kỳ Dung: Thích thì có cần lý do sao? Chính là thích, thích là không có lý do.
Yểm Hàn Sương: Ngươi trơn miệng thật đấy. Được rồi câu hỏi tiếp theo, ngươi nói ta có phải là sợi tình còn thiếu của ngươi không?
Kỳ Dung: …Có thể lắm, nhưng ta thích nàng không liên quan đến tình sợi, chúng ta là do định mệnh. Đạo lữ của ta là nàng, chỉ có thể là nàng.
(Kẻ nói lời ngon ngọt Kỳ Dung)
Yểm Hàn Sương: Nếu ta và Dung Khanh cùng rơi xuống nước, ngươi cứu ai trước?
Kỳ Dung: Nàng, Dung Khanh là ai?
Dung Khanh: Có vợ liền quên huynh đệ! Ta khinh thường ngươi!
HẾT