“Sư huynh, chúc huynh may mắn.”
…
“Lấy kiếm làm tâm, vận khí hòa thiên địa.” Kỳ Dung mặc một bộ đồ màu tím lòe loẹt khác hẳn phong cách thường ngày, đứng dưới gốc đào luyện kiếm.
Phải nói Kỳ Dung gương mặt này thật sự quá đẹp, mỹ sắc trước mặt, dù ta không phải kẻ mê trai cũng nhìn chằm chằm cả buổi, chẳng nghe hắn nói gì.
“Đẹp không?”
“Đẹp.” Ta hoàn toàn không hay biết bên cạnh đã xuất hiện một vị khách không mời – Dung Khanh.
Dung Khanh nhìn ta đang ngẩn ngơ vì mê trai, khoé miệng cong lên, lớn tiếng gọi về phía Kỳ Dung, “Ui chà, sư huynh huynh có một đệ tử mê nhan sắc của huynh này.”
Nghe xong ta bật dậy, bịt miệng cái tên hại người này, “Câm miệng đi đồ đần.”
“U u u~” Dung Khanh bị ta bịt miệng vẫn còn rên rỉ, tên này lần nào đến cũng ăn nói bậy bạ, làm người ta tưởng ta và Kỳ Dung thật sự có gì đó.
Kỳ Dung nhìn ta và Dung Khanh đang đùa giỡn trước tiểu trúc, trong lòng thấy không vui.
Nàng chưa từng thân thiết với ta như vậy, sao mỗi lần Dung Khanh đến, nàng lại vui vẻ thân thiết đến thế?
Đè nén cảm xúc trong lòng, Kỳ Dung thu kiếm, cắt ngang lời ta và Dung Khanh, “Ngươi lại đến làm gì? Ma giới nhàm chán lắm sao?”
“Đến thăm các ngươi đó, mà ma giới đúng là buồn thật, chẳng ai trò chuyện với ta, vẫn là chỗ huynh thú vị hơn, còn có tên này nữa.” Dung Khanh vừa nói vừa giơ tay xoa rối tóc ta, nếu không phải ta thấp hơn hắn cả cái đầu, ta đã vả hắn từ lâu.
Ta khó chịu gạt cái tay trên đầu mình ra, lườm hắn một cái, “Thú vị cái đầu ngươi ấy… đừng động vào tóc ta, khó buộc lắm đó.”
8
“Chà chà, dạo này lá gan của ngươi càng lúc càng to rồi đấy, không sợ ta nữa hả? Có phải nghĩ ta không dám đánh ngươi không, nhóc con?” Dung Khanh tỏ vẻ muốn tỉ thí với ta một trận.
Ta sợ tên này thật sự muốn đánh (Kỳ Dung hay bắt hắn tỉ kiếm với ta), theo phản xạ liền núp ra sau lưng Kỳ Dung, thật ra ta cũng không biết vì sao, chắc vì Dung Khanh không đánh lại Kỳ Dung.
Thấy ta núp sau lưng Kỳ Dung, mắt Dung Khanh loé lên tia cười giảo hoạt, “Tặc tặc tặc, sao lần nào cũng trốn sau lưng cái tên mặt liệt này vậy? Không lẽ… hai người các ngươi… ha ha ha.”
Vèo một cái, ta đã nhảy tới trước mặt Dung Khanh giẫm cho hắn một phát, nhân lúc hắn ôm chân nhảy dựng lên thì lại trốn về sau lưng Kỳ Dung, “Đáng đời ha ha ha ha.”
“Nhóc con, đừng để ta bắt được ngươi! Ta sẽ treo ngươi lên cây!” Dung Khanh vươn tay định kéo ta từ sau lưng Kỳ Dung ra, nhưng sao ta có thể để hắn đắc thủ? Ta lập tức đẩy Kỳ Dung vào lòng Dung Khanh rồi chạy biến.
Kỳ Dung và Dung Khanh hoàn toàn không ngờ ta lại làm vậy, hai người đối mặt ôm nhau trọn vẹn.
“Ha ha ha ha… ha ha ha ha.” Ta cười đến chảy cả nước mắt.
Thật sự quá buồn cười.
Chỉ thấy cả hai người họ mặt đen như đáy nồi, lập tức đẩy nhau ra, gương mặt tràn ngập ghét bỏ.
“Xui xẻo.” Kỳ Dung nhả ra ba chữ khiến Dung Khanh hoá đá tại chỗ.
“Ta còn chưa ghét bỏ huynh là đàn ông đấy, sao huynh còn đổ lỗi cho người khác trước hả.” Dung Khanh trừng mắt nhìn Kỳ Dung, rồi nham hiểm nhào qua định cọ vào người hắn, “Ta xui chết huynh luôn.”
Kỳ Dung sớm nhìn thấu âm mưu của hắn, né khỏi đòn cọ người, nhưng không ngờ phía sau còn ta đang cười! Không hề phát hiện mình sắp bị Dung Khanh húc bay.
“Đồ khốn Dung Khanh!”
Chỉ thấy ta, thân thể vừa yếu vừa nhỏ, bị húc bay khỏi tầm nhìn của hai tên kia, rầm một tiếng… nhà sập.
Ta cũng ngất luôn.
“Yểm Hàn Sương!” Kỳ Dung lập tức ôm ta bất tỉnh từ đống đổ nát ra, Dung Khanh cũng hốt hoảng chạy lại, nhưng vừa tới đã bị Kỳ Dung mắng tới tấp.
“Thân thể nàng yếu ngươi không biết chắc? Ngươi tu vi gì? Nàng tu vi gì? Ngươi cũng mặt dày đi đụng nàng?”
Dung Khanh (bị đổ oan và vô tội) tuy thấy áy náy nhưng cũng chẳng thấy lỗi tại mình, “Kỳ Dung, huynh nói có lý chút được không? Rõ ràng ta định húc huynh, không vận linh lực sao đụng trúng huynh được? Rõ ràng huynh tự tránh đi, nếu không tránh thì nhóc con đâu bị thương.”
Quả nhiên, Kỳ Dung vẫn như hồi nhỏ, thích đổ vạ lên đầu hắn! Quá đáng thật! Bên ngoài đồn đại hắn thanh cao như trăng gió là vì chưa gặp hắn ngoài đời. Tên này ngoài thiếu tình sợi, không hiểu thế gian tình ái thì chính là một tên thâm độc!
Không đổ vạ được, Kỳ Dung chuyển chủ đề, “Khụ, ta đưa nàng về Lê cư trước, ngươi khôi phục nơi này lại nguyên vẹn.”
Không để Dung Khanh phản bác, Kỳ Dung đã bế ta đi xa.
Đẩy cửa gỗ, lần đầu tiên Kỳ Dung bước vào phòng ta từ cửa chính.
(Trước đó mỗi lần gọi ta dậy luyện tấn đều đưa tay vào cửa sổ túm ta dậy, chắc là sở thích riêng của Kỳ Dung.)
Phòng được bày trí đơn giản, trên bàn gỗ có một bình cắm một đóa tử kinh hoa, đó là… Mắt Kỳ Dung sáng lên.
Đóa tử kinh ấy là do đêm qua hắn liều mạng đập cửa đánh thức ta khi ta đang ngủ say, lúc đó mắt nhắm mắt mở chỉ muốn ngủ tiếp nên ta tiện tay cắm bừa vào lọ.