Mà lạ là hắn không thấy ghét dáng vẻ đó, thậm chí rất thích. Tại sao chứ? Vì nàng ta sao? Vì Yểm Hàn Sương?

“Ngươi có hạ chú lên ta không?” Kỳ Dung nghiêm túc nhìn ta như thể ta thực sự làm vậy.

“Ngươi thấy khả năng đó có không? Thân phận ngươi là gì, tu vi ngươi thế nào? Ta là gì, tu vi ra sao? Ta hạ chú được lên ngươi chắc? Oan uổng quá rồi đó.” Ta cạn lời, tên Kỳ Dung này thật sự không phải đồ ngốc sao?

“Nói cũng đúng. Vậy sao mỗi lần ta ở cùng ngươi lại không giống ta nữa?”

“Ta làm sao biết được?” Ta nhìn khuôn mặt tuấn tú đột nhiên lại gần, mặt lập tức đỏ lên. Không thể không nói, Kỳ Dung thật sự rất đẹp trai. “Đừng… đừng tới gần vậy.”

“Sao mặt ngươi đỏ như mông khỉ vậy.”

…Tình cảm vừa chớm nở lập tức tan tành.

Ta nhịn xuống cơn giận muốn tát hắn một cái, cười gượng, “Nóng thôi.”

“Gần sang đông rồi mà? Sao ngươi còn thấy nóng?”

“Đừng lo cho ta nữa!” Ta không chịu nổi nữa, đẩy mạnh Kỳ Dung rồi chạy mất. Ở lại thêm nữa chắc ta bị hắn chọc tức đến ngất thật.

Kỳ Dung đỏ cả vành tai, vừa xấu hổ vừa tức giận che lấy chỗ bị ta đẩy. Tu sĩ vốn nhạy cảm, ta lại không cẩn thận đụng trúng chỗ nhạy cảm nhất của hắn. Lần đầu tiên bị người ta chạm vào chỗ đó, Kỳ Dung chỉ muốn đào hố chui xuống. “Nàng ta lại dám đẩy chỗ đó! Quá đáng thật!”

Kỳ Dung cảm thấy ta chẳng giống đệ tử chút nào. Đệ tử khác thấy hắn đều cung kính, chỉ có ta chẳng hề xem hắn là trưởng bối.

Ta biết làm sao được? Tính cách trời sinh đã thế, bốc đồng ngang ngược (vô lại chính hiệu). Dù bản thân chẳng ra sao, nhưng ta cũng chẳng đặt ai vào mắt cả. (Đúng vậy, ta chính là kiểu nữ tự tin mù quáng.)

Sau khi rời khỏi tiểu trúc của Kỳ Dung, mặt ta cuối cùng cũng không đỏ nữa, nhưng tim vẫn còn đập thình thịch.

Chẳng vì lý do gì, chỉ vì được trai đẹp tới gần mà phấn khích.

Những ngày sau đó, ta và Kỳ Dung đều cố tình tránh mặt nhau, tưởng từ đây sẽ chẳng còn gì liên quan. Không ngờ hôm ấy hắn lại làm chuyện đó.

“Ngồi vững, đừng có lười biếng.”

Ta bị ép ngồi tấn trong sân, chỉ vì Kỳ Dung cho rằng thể chất ta quá yếu, cần phải rèn luyện. Để đề phòng ta lười, hắn quyết định đích thân giám sát.

Thế là trời chưa sáng hẳn, ta đã bị Kỳ Dung xách cổ lôi khỏi cái ổ chăn ấm áp.

Ban đầu ta chống cự kịch liệt, nhưng chênh lệch sức mạnh giữa ta và hắn quá lớn, sức con không địch nổi sức cha, ta bị hắn đè ra mà luyện.

Ta không biết rằng trong mấy ngày tránh mặt ta, Kỳ Dung đã lén tìm đến Dung Khanh hỏi chuyện.

Tình huống khi đó như sau…

Một thân bạch y, tuấn mỹ vô song, Kỳ Dung đạp kiếm đến tận địa phận Ma giới, trên mặt là nét ngưng trọng.

Kỳ Dung: “Ta có một người bạn, gần đây cứ mơ thấy cùng một nữ tử, là sao?”

Dung Khanh: “…Người bạn?”

Kỳ Dung: “Ừ.”

Dung Khanh: “Chắc là người đó đã động tâm với cô gái kia rồi?”

Kỳ Dung: “Động tâm?”

Dung Khanh: “Động tâm nghĩa là: một ngày không gặp như cách ba thu, mỗi lần gặp đều muốn nhìn nàng ấy, lo nàng ngủ không ngon, ăn không đủ. Mỗi lần thấy nàng ở cạnh người khác sẽ khó chịu.”

Kỳ Dung: “Ngươi hiểu rõ thật đấy.”

Dung Khanh: “…Ngươi nghĩ ai cũng ngốc như ngươi sao? Đầu óc chỉ có tu luyện, không biết tình ái thế gian, ngốc nghếch vô tri.”

Kỳ Dung: “Ngươi nói hay lắm, lần sau đừng nói nữa.”

Dung Khanh: “Khoan đã! Cái người bạn đó chẳng phải chính là ngươi chứ?”

Kỳ Dung: “…T-tất nhiên… không phải.”

Nhìn vành tai đỏ bừng và bộ dạng nói lắp của Kỳ Dung, Dung Khanh hiểu ngay. Xem ra vị sư huynh ngốc nghếch này cuối cùng cũng sắp khai thông rồi.

Dung Khanh bỗng nảy ra một ý, khoé miệng nhịn không được mà cong lên, “Sư huynh, để đệ dạy ‘người bạn’ đó cách chiếm được trái tim của nữ tử ấy.”

Chữ “bạn” được Dung Khanh nói rõ ràng đặc biệt.

Kỳ Dung nhìn Dung Khanh chuẩn bị thao thao bất tuyệt, trong lòng lặng lẽ móc ra sổ nhỏ để ghi chép.

“Khụ khụ, đầu tiên! Đa phần người ta đều thích trai đẹp, nên có gương mặt ưa nhìn là điều bắt buộc.”

Kỳ Dung: Hắn chắc cũng không tệ đâu, mỗi lần ra ngoài đều có nữ tu ném khăn tay cho mà.

“Thứ hai! Vừa phải dịu dàng săn sóc lại vừa phải lạnh lùng bá đạo, con gái cực kỳ mê kiểu này.”

“Sư đệ hãy miêu tả rõ, thế nào là dịu dàng săn sóc, thế nào là bá đạo lạnh lùng?” Kỳ Dung nghiêm túc hỏi, còn gọi hắn là sư đệ.

Câu này khiến Dung Khanh cảm động phát khóc. Đã bao lâu rồi hắn không được nghe từ đó! Thế là hắn càng hăng hái giảng giải.

“Giả dụ nàng ấy bị thương, ngươi nên ngày đêm không nghỉ chăm sóc nàng, khiến nàng cảm động. Nàng thích gì thì mua cái đó, tốt nhất là thêm câu ‘nữ nhân, nàng thích không?’. Đảm bảo nữ tử đó sẽ yêu ngươi say đắm.”

“Khụ khụ, không phải ta. Là bạn ta… Đa tạ sư đệ, ta còn có việc, đi trước.”

“Sư huynh, lần sau lại đến nhé, đệ nhất định giúp bạn huynh theo đuổi được người trong lòng!”

Dung Khanh chờ Kỳ Dung đi khuất mới lén lút bò lại giường, móc ra quyển mới nhất 《Kiếm tiên bá đạo yêu ta》 dưới gối, say mê đọc.