Giáo viên chủ nhiệm trả điện thoại cho tôi.
“Trên đường về cẩn thận.”
Tôi gật đầu.
Vừa định nói cảm ơn, điện thoại lại rung.
Em gái gửi một ảnh chụp màn hình.
Là đoạn chat giữa nó và mẹ.
Mẹ gửi cho nó.
“Chị con xác nhận nguyện vọng rồi, con hài lòng chưa?”
Em gái chuyển câu ấy cho tôi, lại gõ một dòng.
“Bây giờ bố mẹ đều trách em, chị vui rồi chứ?”
Nhìn ảnh chụp ấy, lòng tôi bỗng chẳng còn gợn sóng.
Nó quen đưa dao ra ngoài rồi khóc nói mình cũng bị thương.
Tôi cất điện thoại, đi đến cuối hành lang trường.
Gió từ cửa sổ thổi vào, làm bảng danh dự trên tường lay động.
Ảnh tôi dán ở hàng thứ hai, bên cạnh viết học sinh có thành tích thi đại học xuất sắc.
Trước đây tôi luôn cảm thấy nụ cười trong ảnh quá gượng gạo.
Bây giờ nhìn lại, lại cảm thấy khi ấy mình thật ra đã rất cố gắng.
Tôi đeo ba lô, bước ra khỏi tòa nhà giảng dạy.
Ánh nắng rơi trên bậc thềm.
Màn hình điện thoại lại sáng.
Lần này là tin nhắn của bố.
“Con đợi đấy, tối nay bọn bố đổi vé về.”
10
Câu “tối nay bọn bố đổi vé về” của bố nằm trên màn hình, giống một cây thước chưa giáng xuống.
Tôi đứng ở cổng trường, gió nóng thổi qua, quai ba lô siết đau vai.
Khi giáo viên chủ nhiệm tiễn tôi đến đầu cầu thang, cô lại dặn một câu.
“Sau khi về, đừng cứng đối cứng với họ.”
Tôi gật đầu.
Cô nhìn tôi, giọng rất chậm.
“Em không phải người làm sai, cho nên không cần vội chứng minh mình không sai.”
Câu này hữu dụng hơn an ủi.
Tôi bỏ điện thoại vào túi, bước ra cổng trường.
Bên đường có một cửa hàng văn phòng phẩm, trước cửa bày một dãy túi hồ sơ trong suốt.
Tôi vào mua hai cái, một cái đựng giấy xác nhận, một cái đựng bản sao chứng minh thư và thẻ dự thi.
Lúc thối tiền, bà chủ thuận miệng hỏi: “Vừa điền nguyện vọng xong à?”
Tôi ừ một tiếng.
Bà cười nói: “Vậy thì chờ tin tốt nhé.”
Tôi nắm mấy đồng tiền xu, đột nhiên muốn khóc.
Đôi khi một câu nói nhẹ của người xa lạ lại giống lời chúc hơn những bài dài của người nhà.
Khi về khu dân cư, bác bảo vệ lại ngẩng đầu nhìn tôi.
“Về nhanh vậy?”
“Vâng.”
“Điền xong chưa?”
“Xong rồi ạ.”
Ông gật đầu, như thay tôi thở phào.
“Điền xong thì đừng nghĩ nhiều, đường là do người đi mà thành.”
Tôi cảm ơn rồi đi vào tòa nhà.
Gương trong thang máy phản chiếu mặt tôi.
Mắt hơi sưng, môi trắng, nhưng lưng vẫn khá thẳng.
Khi thang máy đến tầng nhà tôi, trước tiên tôi nghe một lúc động tĩnh ngoài cửa.
Rất yên tĩnh.
Tôi mở cửa vào, khóa trái, lại cất chìa khóa dự phòng hàng xóm trả vào sâu nhất trong ngăn kéo.
Phong bì trên bàn trà vẫn còn.
Bốn chữ tiền thừa chuyến đi được ánh nắng chiếu rất rõ.
Tôi cầm điện thoại lên, nhìn thấy nhóm gia đình đã có rất nhiều tin nhắn.
Mẹ nói: “Bọn mẹ đã đổi vé.”
Bố nói: “Tối nay về đến nhà.”
Em gái gửi một chuỗi biểu cảm khóc.
Cuối cùng nó gửi một câu: “Em thật sự không muốn vì em mà phá hỏng chuyến du lịch.”
Tôi nhìn câu ấy mấy giây, đột nhiên cười.
Chuyến du lịch là do chính họ phá hỏng.
Nhưng nó vẫn có thể đặt mình ở vị trí vô tội nhất.
Trong nhóm họ hàng cũng có người nói.
Có người hỏi sao đang yên lại quay về.
Có người khuyên người lớn đừng bốc đồng.
Bà ngoại gửi một dòng chữ.
“Về thì nói chuyện cho tử tế, đừng vừa vào cửa đã bày tư thế cha mẹ.”
Bố không trả lời.
Mẹ cũng không trả lời.
Tôi tắt tin nhắn nhóm, vào bếp nấu mì cho mình.
Khi nước sôi, điện thoại lại reo.
Là em gái.
Tôi không nghe.
Nó gửi tin nhắn.
“Chị, chị đừng để bố mẹ quay về được không?”
Tôi nhìn mì sôi cuộn trong nồi, trả lời.
“Họ muốn về, không phải chị bảo.”
Nó rất nhanh nói: “Nhưng nếu không phải chị điền xa như vậy, họ sẽ không về.”
Tôi gắp một đũa rau bỏ vào nồi.
“Nếu không phải mọi người bỏ chị lại, hôm nay chị cũng không xác nhận nguyện vọng.”
Nó gửi tin nhắn thoại.
Tôi không mở.
Nó đổi sang gõ chữ.
“Chị không thể thông cảm cho em một lần sao?”
Tôi hạ nhỏ lửa, trả lời nó.
“Chị đã thông cảm rất nhiều lần.”
Bên kia dừng rất lâu.
Sau đó nó nói: “Nhưng từ nhỏ em đã sống dưới cái bóng của chị.”
Tôi bưng bát đến bên bàn ăn.
Hơi nóng phả trước mắt, làm màn hình cũng mờ đi.
Tôi chậm rãi gõ chữ.
“Em có bố mẹ ở bên khi em khóc, khi em làm ầm, còn cùng em dậy sớm đi máy bay.”
“Nếu đó gọi là sống dưới cái bóng của chị, chị cũng muốn vào đó thử.”
Lần này nó không trả lời.
Tôi ăn mì xong, rửa sạch bát, lại kiểm tra từng phòng trong nhà.
Phòng bố mẹ, giường phẳng phiu như không có người ở.
Phòng em gái, ngăn kéo mở một nửa, thiếu kẹp tóc và son nó thường dùng.
Nó đi rất vội, nhưng không quên mang đồ đẹp.
Trong phòng khách, chiếc vali của tôi vẫn đặt cạnh cửa.
Tôi kéo nó về phòng, mở ra, thu dọn lại.
Những thứ thuộc về bố mẹ và em gái, tôi lấy ra hết, bỏ vào một túi giấy.
Thuốc chống say xe của mẹ.
Kẹo bạc hà của em gái.
Dây sạc của bố.
Còn có sợi dây dắt chó tối qua tôi đã giặt.
Túi giấy đặt cạnh lối vào, giống một gói hàng bị gửi trả.
Hơn bốn giờ chiều, bà ngoại gọi điện.
Câu đầu tiên bà vẫn hỏi tôi đã ăn chưa.
Tôi nói đã ăn mì.
Bà im lặng một lúc.
“Lúc bố con nổi nóng nói chuyện khó nghe, con đừng để toàn bộ vào lòng.”