“Là người đã mua anh.”

Tôi sững sờ nhìn anh, lưng bỗng lạnh toát.

“Người đó là ai?”

“Ông ta là một bá tước có thân phận cao quý. Bề ngoài là một quý ông lịch lãm, nhưng thực chất là kẻ ác độc, thích thu thập những người đẹp để làm thú vui riêng cho mình. Anh chỉ là món đồ chơi của ông ta.”

“Hi Hi, anh đã dơ bẩn rồi.”

Phục Tầm cúi đầu, ánh mắt anh trở nên tĩnh lặng.

“Vì vậy, làm sao anh có thể hy vọng sẽ quay lại với em được nữa?”

Tim tôi nhói đau theo từng câu từng chữ mà anh nói.

“Đừng nói vậy, anh không hề dơ bẩn.”

Phục Tầm nở một nụ cười ấm áp nhưng lại đầy u uất.

“Anh hiểu rồi.”

Lúc này, tôi cảm giác người Phục Tầm trước mặt tôi đã vỡ nát từ lâu, không còn là người đàn ông mạnh mẽ ngày xưa nữa. Dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể ghép lại những mảnh vỡ ấy.

“Anh không hề bẩn đâu.”

Tôi không kiềm chế được mà ôm chầm lấy anh.

“Nếu em là người bị như vậy, anh có nghĩ em bẩn không?”

“Không!”

Anh khẽ đáp với giọng chắc nịch, sau đó chậm rãi đưa tay lên ôm lấy tôi.

“Cảm ơn em… cảm ơn em đã sinh ra Khang Lạc.”

Chúng tôi nhìn nhau, không khí giữa hai người dần trở nên nóng bỏng. Môi anh dần dần tiến gần hơn. Nhưng ngay lúc đó, tôi quay mặt đi.

“Không thể như thế này được.”

Vừa nói xong, tôi nhận ra có lẽ anh nghĩ tôi đang chê anh bẩn, liền vội vàng quay mặt lại. Nhưng không kịp, trong ánh mắt anh, tôi đã thấy sự tổn thương thoáng qua.

Tôi tự trách mình và đang loay hoay tìm cách nói gì đó để chữa cháy thì ngay lúc ấy, giọng của Triệu Khang Lạc vang lên từ phòng khách, như một bản nhạc tuyệt vời cứu rỗi tình huống:

“Mẹ ơi, có khách đến nhà!”

Tôi và Phục Tầm cùng bước ra khỏi phòng.

Căn hộ này của tôi cũng không lớn, chỉ cần một cái nhìn, cả hai chúng tôi đều thấy Lục Trường An đang đứng ngoài cửa.

Ánh mắt của Lục Trường An từ từ di chuyển từ mặt Triệu Khang Lạc sang tôi, rồi cuối cùng dừng lại trên gương mặt Phục Tầm.

Sự ngỡ ngàng và sốc hiện rõ, sắc mặt anh ta lập tức tái nhợt.

Tôi định hỏi làm sao anh biết tôi ở đây, nhưng rồi nghĩ lại, anh là luật sư, quen biết nhiều người, việc tìm đượ chỗ của tôi chắc không khó.

Tôi hiểu rằng Lục Trường An chắc chắn đã hiểu lầm điều gì đó, và tôi không muốn cãi nhau trước mặt Khang Lạc.

“Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”

Vừa xuống đến dưới nhà, Lục Trường An đã không kìm được, anh ta nắm chặt lấy cánh tay tôi.

“Triệu Hi, em ly hôn là để ở bên anh ta, đúng không? Hai người đã nối lại tình cũ từ lâu rồi phải không? Còn đứa bé…”

Nhắc đến Khang Lạc, giọng anh chuyển thành tiếng hét giận dữ.

“Buông tay tôi ra, anh đang làm tôi đau.”

So với sự kích động của anh, tôi lại rất bình tĩnh. Đúng là khi đầu búa quay về phía mình mới biết nó đau thế nào.

Có lẽ giờ anh mới hiểu cảm giác khi tôi nhìn thấy anh, người phụ nữ kia và đứa bé giống như một gia đình thực sự.

Nhưng thay vì buông ra, Lục Trường An siết chặt hơn, ánh mắt nhìn tôi trừng trừng, như muốn đục một lỗ trên người tôi.

“Đúng, tôi đã ngủ với anh ấy.”

Ba từ ấy thốt ra đã khiến cả người anh ta run lên, bàn tay anh lập tức buông lỏng.

“Chuyện xảy ra vô tình thôi. Lúc đó tôi đã nhầm anh ấy là anh.”

Tôi lạnh lùng quan sát biểu cảm của anh ta, không hề có chút cảm thông nào.

“Giống như lúc anh nhầm tôi với cô ta vậy. Vậy bây giờ anh còn muốn quay lại với tôi không? Còn muốn ở bên tôi không?”

Đối mặt với câu hỏi của tôi, mắt Lục Trường An đỏ hoe, ánh nhìn tràn đầy hận thù.

Giọng nói anh trở nên cay đắng, từng lời như lưỡi dao sắc bén:

“Triệu Hi, sao em có thể đối xử với anh như vậy?”

Tôi cười nhạt: “Anh cũng đã đối xử với tôi như vậy, đúng không?”

Anh ta không nói được lời nào, chỉ đứng đó trong im lặng.

“Lục Trường An, anh chưa bao giờ thực sự tin tưởng tôi, đúng không?”

“ Anh nghĩ tôi cũng tệ bạc như anh à?”

“Anh nói yêu tôi, nhưng lại lén lút cùng người khác sinh con, và còn đối xử với cô ta không có chút giới hạn nào.”

“Anh dung túng cho cô ta xen vào cuộc sống của chúng ta, thậm chí còn để cô ta làm tổn thương tôi.”

“ Anh biết rõ bố mẹ tôi thiên vị anh, thế mà lại mượn họ để đàn áp tôi. Anh đâm sau lưng tôi, rồi lại dám nói rằng mình không làm gì có lỗi với tôi.”

Tôi đang nói thì chợt nhận ra Phục Tầm đã đi theo chúng tôi từ lúc nào.

“Lục Trường An, tôi và Triệu Hi chỉ gặp nhau một lần ở London, và đứa bé tự mình bay sang tìm mẹ nó. Tôi mới đến đây bằng máy bay hôm nay, trước đó không hề có bất kỳ tiếp xúc nào riêng tư với cô ấy. Nếu anh không tin, tôi có thể đưa cho anh xem hồ sơ xuất nhập cảnh.”

Lục Trường An im lặng một lúc lâu, rồi nói, “Xin lỗi.”

“Nếu anh thực sự thấy có lỗi, thì đừng bao giờ tìm tôi nữa.”

Tôi quay người lại, định lên lầu thì Lịc Trường An hét lên sau lưng.

“Triệu Hi, em đã từng yêu anh chưa? Nếu em không yêu, ngày đó sao em lại lợi dụng lúc anh không tỉnh táo? Đáng lẽ anh phải đánh em một trận mới đúng. Hành động của em có khác gì Trần Uyển Doanh đâu? Em nghĩ thế nào về cô ta, thì anh nghĩ như vậy về em.”

Tôi bật cười lạnh, đầy mỉa mai:

“Lục Trường An, anh đáng lẽ là người hiểu tôi nhất.”

Lục Trường An nhớ lại hình ảnh của tôi khi còn nhỏ – cô bé ngoan ngoãn và vâng lời trước mặt bố mẹ, nhưng thật ra lại rất bướng bỉnh.

Một khi ai đó làm tôi khó chịu, tôi nhất định không bỏ qua, không quan tâm đó là ai.

Ngày hôm đó, sau khi tỉnh dậy, anh đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với sự tức giận của tôi, thậm chí sẵn sàng nhận vài cái tát.

Nhưng khi anh mở mắt ra, anh nhìn thấy tôi nằm đờ ra bên cạnh. Biểu cảm trên mặt tôi trước hết là ngỡ ngàng, không tin nổi, sau đó, tôi chui đầu vào chăn, nhìn xuống dưới và thấy cả hai không một mảnh vải che thân.

Tôi chỉ lặng im, không nói một lời.

Lục Trường An kéo tôi ra khỏi chăn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của tôi. Trong khoảnh khắc ấy, anh không kìm được mà cúi xuống hôn tôi.

Ngày đó, anh yêu tôi đến phát cuồng, muốn làm mọi thứ vì tôi, thậm chí còn muốn hái cả những ngôi sao trên trời để tặng tôi. Tất cả những gì tôi muốn, anh đều sẵn lòng cho.

Nhưng sau khi thực sự có được tôi, Lục Trường An bắt đầu cảm thấy không hài lòng.

Anh ta không cam tâm khi mình không phải là người duy nhất sở hữu được tôi. Anh ta không thể quên được việc tôi đã từng chọn người khác mà không hề do dự.

Không thể quên rằng tôi đã sinh con cho một người đàn ông khác, rằng tôi từng yêu người đó, và thậm chí trong lòng tôi vẫn còn hình bóng người đó.

Anh muốn sự công bằng. Chỉ cần mọi thứ công bằng, anh nghĩ rằng chúng tôi có thể sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Thế nhưng, con đường anh chọn để tìm kiếm sự công bằng đó lại khiến chúng tôi ngày càng xa nhau, và cuối cùng, cả hai đã lạc mất nhau.

Sau nửa năm ly hôn, tôi cũng cắt đứt liên lạc với bố mẹ trong khoảng thời gian ấy. Cuối cùng, qua lời của Lục Trường An, họ đã tìm ra chỗ tôi ở hiện tại.

Họ đến tìm tôi vào lúc tôi không có nhà, và Triệu Khang Lạc là người tiếp họ.

Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì cụ thể, nhưng khi tôi về đến nhà, bố mẹ lại tỏ ra khá ôn hòa, thậm chí còn có phần dễ chịu.

“Con bé này, sao lại có thể giấu chúng ta một chuyện lớn như vậy chứ!”

Bố tôi trách móc, nhưng khuôn mặt ông vẫn hiền từ, nhìn Triệu Khang Lạc đang chăm chú chơi game.

“Khang Lạc, con chơi gần hai tiếng rồi đấy.”

“Triệu Hi, sao con lại quát nó như thế? Có thể nói chuyện tử tế với con được không?”

Mẹ tôi, người đã lớn tiếng mắng tôi suốt thời thơ ấu, lại một lần nữa quát tôi.

Ngay lúc đó, Triệu Khang Lạc ngước mắt lên, và mẹ tôi lập tức thay đổi thái độ.

” Khang Lạc à, bà ngoại không có ý gì đâu. Con đừng sợ, không sao đâu.”