Trần Uyển Doanh cúi đầu, đôi mắt ngấn lệ.
“Hôm đó Lục tiên sinh uống say, hoàn toàn không thể…”
Đôi môi cô ta trắng bệch vì bị cắn chặt.
“Vì vậy, giữa tôi và anh ấy không có gì cả. Chúng tôi trong sạch.”
“Trong sạch? Không vào được thì gọi là trong sạch?”
Tôi mỉa mai nói, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Lục Trường An, người đang đối diện với ánh mắt châm chọc của tôi. Khuôn mặt anh ta tái nhợt, vẻ đau đớn hiện rõ trong từng cử chỉ.
“Vì anh không muốn ly hôn nên lần tới chúng ta gặp nhau sẽ là ở tòa.”
Tôi định quay lưng đi, nhưng bắt gặp trong ánh mắt của Trần Uyển Doanh thoáng qua chút vui mừng.
“À, tôi quên mất một chuyện.”
Tôi nói xong cũng không để cho cả hai kịp phản ứng, tôi vung tay tát một cái mạnh vào mặt cô ta.
“Cô biết rõ Lục Trường An đã có vợ, vậy mà vẫn bám lấy anh ấy. Lần trước tôi còn nghĩ cô mang thai nên không thèm động đến cô. Giờ tôi đã biết cô không mang thai mà cô vẫn dám đến đây kiếm chuyện với tôi? Vậy thì tôi sẽ cho cô một cái tát bổ sung cho sự trơ trẽn của cô vậy.”
Cú tát khiến Trần Uyển Doanh lùi lại vài bước, nhưng Lục Trường An vẫn đứng yên, không hề dao động, thậm chí anh ta còn không thèm nhìn cô ta lấy một lần.
Tôi tát xong định quay đi, nhưng bị anh kéo lại.
“Sao? Anh muốn bênh vực mẹ của con anh à?”
Tôi cười mỉa mai.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, khiến tôi càng cảm thấy khó chịu, cố gắng gỡ tay aanh ta ra.
Lúc đó, anh mới nhẹ nhàng nói :
“Được, chúng ta ly hôn.”
Tôi và Lục Trường An đã ly hôn.
Trong vụ phân chia tài sản, tôi nhận được phần lớn. Anh ta còn định để lại căn nhà cho tôi, nhưng tôi từ chối.
Căn nhà đó chứa đầy những kỷ niệm về cuộc sống chung của chúng tôi, nếu tiếp tục sống ở đó, tôi sẽ không thể tránh khỏi việc nhớ về anh.
Vì vậy, anh ta đã vay một khoản lớn từ bạn bè, chuyển cho tôi số tiền tương đương một nửa giá trị căn nhà.
Sau khi thời gian cân nhắc kết thúc, chúng tôi lặng lẽ nhận giấy chứng nhận ly hôn.
Hôm đó trời nhiều gió, u ám và se lạnh. Khi bước ra khỏi cục dân chính, tôi định không ngoái đầu lại mà đi thẳng, nhưng bước chân dần chậm lại, và tôi không kiềm được mà quay đầu nhìn anh.
Lục Trường An vẫn đứng đó, nhìn tôi không chớp mắt.
Trong lúc làm thủ tục, tôi hầu như không nhìn thẳng vào mặt anh, và bây giờ mới để ý thấy anh đã gầy đi nhiều.
Cả hai nhìn nhau trong im lặng, chẳng ai nói lời nào. Sự im lặng bao trùm không gian.
Những năm tháng quen biết nhau lướt qua trong tâm trí tôi như một thước phim quay chậm.
Hình ảnh của anh từ thuở thiếu niên đến khi trưởng thành hiện lên.
Anh từng là người anh hàng xóm đáng tin cậy, là người hùng đã cứu tôi khỏi vực thẳm.
Khi mới kết hôn, sự nghiệp của anh đang lên như diều gặp gió, tràn đầy tự tin và phong độ.
Nhưng đến lúc ly hôn, anh gánh trên vai những khoản nợ lớn, tuy vẫn giữ vẻ điển trai nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại ngập tràn mệt mỏi, mang theo chút suy sụp.
Tim tôi thắt lại, một nỗi đau chua xót lan tỏa.
“Lục Trường An, tạm biệt.”
Tôi cảm thấy mắt mình nóng lên, liền lập tức quay đi.
“Hi Hi…”
Anh gọi tên tôi, giọng đầy khẩn khoản.
“Anh đồng ý ly hôn không phải vì muốn chia tay với em. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không?”
Tôi không quay lại mà chỉ bước nhanh hơn. Sau khi lên taxi, tôi đưa số của anh vào danh sách chặn một lần nữa.
Khi về đến nhà, mở cửa ra, tôi nhìn thấy một dáng người đứng trước cửa sổ lớn trong phòng khách, khiến tôi sững sờ.
“Mẹ!”
Triệu Khang Lạc hét to rồi lao về phía tôi như một tên lửa, nhảy vào vòng tay tôi. Người đàn ông kia cũng quay lại.
“Anh đến đây làm gì?”
“Trời đang mưa.”
Phục Tầm trả lời nhưng hoàn toàn không đúng ý của câu hỏi.
“Em đi thay đồ trước đã.” Tôi nói. Dù đi taxi về, tôi vẫn bị mưa làm ướt một chút.
Khi tôi từ phòng ngủ bước ra, Phục Tầm đã rời đi. Cảnh tượng vừa rồi như một ảo ảnh thoáng qua.
“Triệu Khang Lạc, bố con đến mà không báo cho mẹ biết à?”
Tôi giơ tay véo má cậu bé.
Sau một thời gian ở bên nhau, cả hai đều biết tỏng tính nết của đối phương nên tôi cũng không còn giả vờ nữa. Cậu bé không còn tỏ ra ngoan ngoãn, còn tôi cũng chẳng cần đóng vai bà mẹ hiền lành.
“Con muốn tạo bất ngờ cho mẹ mà! Bất ngờ không, vui không?”
Triệu Khang Lạc cười toe toét, rúc đầu vào ngực tôi.
“Không phải bất ngờ, mà là giật mình đấy. Mẹ sợ muốn chết.”
Tôi vừa nói vừa vỗ ngực thuận hơi.
Thật sự rất bất ngờ khi Phục Tầm đột ngột bay đến đây, lại còn biết tôi và Lục Trường An vừa chính thức ly hôn. Cả ngày hôm nay có vẻ không đơn giản.
Nhưng tôi đã tự huyễn hoặc mình một lần rồi, không muốn nghĩ nhiều nữa.
Phục Tầm mua vài thứ về, rồi xắn tay áo vào bếp. Một lát sau, anh bưng ra một bát trà gừng đỏ bốc khói nghi ngút.
“Em sức khỏe không tốt, bị mưa ướt nên cẩn thận kẻo cảm lạnh.”
“Cảm ơn.”
Ngồi đối diện nhau tại bàn ăn, nhìn vào gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của anh, tôi bất giác nhớ lại những ngày xưa.
Ngày ấy, chính tôi là người đã dạy anh nấu trà gừng.
Phục Tầm hồi đó sống cùng mẹ, bà thường đi làm xa nên phần lớn thời gian anh ở nhà một mình. Chúng tôi thường hẹn hò tại nhà anh.
Thời niên thiếu, hormone của chúng tôi trỗi dậy mãnh liệt, những cái hôn, cái ôm ban đầu trên chiếc giường đơn chật hẹp của anh dần lan rộng ra khắp căn nhà – từ phòng ngủ, phòng tắm, đến cả nhà bếp và bàn ăn.
Những ký ức nóng bỏng đó làm mặt tôi đỏ bừng khi nghĩ đến.
Tôi cầm bát trà gừng uống một hơi. Vị cay nồng lan tỏa từ cổ họng xuống đến dạ dày, khiến cả người tôi như nóng lên.
“Còn Khang Lạc đâu rồi nhỉ?”
Tôi quay đầu tìm, nhưng không thấy bóng dáng cậu bé. Bình thường cậu bé lúc nào cũng bám lấy tôi trừ lúc học, giờ lại cố ý để tôi và Phục Tầm có thời gian riêng.
Rõ ràng mấy hôm trước cậu nhóc này còn muốn ghép tôi với bố cậu. Tôi ngượng ngùng đến mức muốn đào một cái lỗ để chui xuống.
“Anh có muốn tắm rửa trước không? Anh bay mười mấy tiếng chắc cũng mệt rồi nhỉ?”
Tôi hỏi để xua tan bầu không khí đang lúng túng, rồi lại cảm thấy mình không đủ chu đáo khi để anh ngồi như vậy.
Trong lúc đó, Triệu Khang Lạc ngồi trong phòng làm việc của tôi chơi game, không ngẩng đầu lên mà gọi với ra:
“Mẹ ơi, bố gọi mẹ kìa.”
Nghe câu nói đó, tôi lại thấy giần giật trong lòng. Quay đầu lại nhìn về phía cửa nhà tắm đang vang lên tiếng nước chảy ào ào.
Cảnh tượng này trông thật kỳ quặc.
Cảm tưởng như tôi chỉ cần đẩy cái cửa trước mắt đó ra rồi bước vào là sẽ giống như một gia đình ba người bình thường đang sinh hoạt trong tổ ấm nhỏ của mình.
Không kịp chuẩn bị, tôi bất ngờ chạm mặt với Phục Tầm lúc này vừa tắm xong, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh eo, đang cúi đầu lau tóc.
“Anh xin lỗi, lúc nãy anh mới tắm xong nhưng không tìm thấy khăn tắm.”
“Không sao, nhưng anh. . . vết sẹo này…”
Tôi không thể không chú ý đến những vết sẹo trên người anh.
Trước đó, khi anh kéo tay áo lên, tôi đã thấy một vết sẹo nhỏ, và bây giờ, nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt trên lưng, bụng và cánh tay anh, chúng như những vết nứt uốn lượn trên bề mặt sứ trắng tinh.
Tôi không khỏi hít một hơi lạnh, cảm giác đau xót lan khắp người.
Phục Tầm vẫn giữ thái độ bình thản, anh cầm lấy bộ đồ ngủ và mặc vào.
“Chuyện đã qua lâu rồi.”
Anh nói nhẹ nhàng, như thể những vết thương này chẳng gây đau đớn gì cho anh.
“Anh có thể nói cho em biết rốt cuộc năm đó anh đã trải qua những gì không?”
“Bây giờ em không sợ đau lòng nữa sao?”
Anh hỏi tôi, giọng mang chút bông đùa để xua tan không khí nặng nề.
Phục Tầm mỉm cười lạnh nhạt:
“Vẫn như xưa, em đã biết rồi mà còn hỏi.”
Tôi lườm anh, không thể không nhận ra tính khí của anh vẫn khó chịu như ngày trước.
Nhưng sau câu nói đùa đó, không khí ngượng ngùng tan biến, chúng tôi lại trở nên thân thiết như những người bạn cũ lâu năm.
Anh kể cho tôi nghe về quá khứ.
Mẹ anh bị bạo hành nhiều năm, cộng thêm việc làm lụng vất vả, sức khỏe vốn đã yếu.
Khi bị bắt cóc và đưa lên tàu, điều kiện trên tàu quá khắc nghiệt khiến bà bị cảm lạnh, không ngừng ho và dần chuyển thành viêm phổi. Đêm đó, bà không thở nổi và đã qua đời ngay trên tàu.
Còn Phục Tầm, trong lúc bị giam giữ, đã lợi dụng sơ hở của kẻ canh gác và nhảy từ tầng 3 xuống.
Anh bị trẹo chân nhưng vẫn cố chạy một đoạn trước khi bị bắt lại.
Vết thương ở chân nặng đến mức lẽ ra phải được phẫu thuật, nhưng vì anh quá đẹp, nên kẻ buôn người đã đưa anh đi chữa trị để “giữ gìn giá trị” trước khi bán đấu giá.
“Vậy nên những vết thương trên người anh đều do bọn chúng gây ra?”
Tôi khẽ hỏi, cảm thấy lòng nặng trĩu khi nghe đến đây.
Tôi cảm thấy có chút mâu thuẫn trong câu chuyện. Nếu muốn giữ giá trị để bán, những kẻ đó chắc sẽ không đối xử tệ với anh như vậy.
Phục Tầm cười nhạt: