Sau đó, họ thường xuyên đưa Triệu Khang Lạc về nhà chơi, với lý do là “giúp tôi chăm sóc con”
Có lần tôi bận không thể đón Khang Lạc, nên Phục Tầm đã đến đón giúp và còn mang theo quà. Vừa mới về đến nhà, mẹ tôi đã gọi điện ngay.
“Hi Hi, con với anh ta định khi nào kết hôn?”
“Trước đây mẹ đâu có đồng ý cho con ở bên anh ấy?”
Tôi hỏi với giọng điệu đầy châm chọc.
“Giờ thấy anh ấy thành đạt rồi, mẹ muốn nhanh chóng bám vào phải không?”
Mẹ tôi tức đến mức muốn mắng tôi, nhưng lại ngại việc tôi dễ dàng bỏ đi rồi cắt đứt liên lạc, nên nuốt giận vào trong.
Bà cố gắng lựa lời để nói thêm gì đó, nhưng tôi đã không còn kiên nhẫn để nghe.
“Con không có ý định kết hôn với ai cả. Hiện tại con sống rất ổn, Phục Tầm chỉ là bạn.”
“Con với anh ta đã có con rồi mà chỉ là bạn sao?”
Mẹ tôi vặn lại.
“Lục Trường An cũng có con với người khác, nhưng lúc đó mẹ đâu nói người phụ nữ kia phải có gì đâu?”
Về sau, tôi không gặp lại Trần Uyển Doanh nữa, nhưng lại nhận được một cuộc gọi từ cô ta. Cô ta đã quay về quê và kết hôn với người khác rồi.
Khi đó, Lục Trường An đã đưa ra cho cô ta hai lựa chọn:
Nếu cô ta còn tiếp tục làm phiền, anh sẽ để cô ta biến mất khỏi cuộc sống của anh và đứa con. Anh chỉ chu cấp mức tối thiểu, nhưng sẽ không bao giờ để cô gặp lại đứa bé.
Tôi không ngờ Lục Trường An lại có thể tàn nhẫn đến thế. Tôi từng nghĩ anh đối xử với cô ta và đứa trẻ rất tốt.
Tôi đã tưởng…
“Cô nghĩ chỉ cần loại bỏ tôi là có thể thay thế vị trí của tôi, nên không ngại bịa chuyện mang thai đúng không? Nhưng cuối cùng anh ấy không hề quan tâm đến cô, cũng chẳng bận tâm đến đứa bé.”
Tôi thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, khiến Trần Uyển Doanh thở dài đầy oán hận.
“Triệu Hi, trong lòng anh ấy chỉ có cô, anh ấy thật sự rất yêu cô.”
Lục Trường An yêu tôi sao? Tôi tin rằng anh ta có yêu, nhưng tình yêu đó đã không còn thuần khiết nữa. Một khi tấm vải đã bị bẩn, dù có lau chùi thế nào cũng không thể trở lại như ban đầu. Trong lòng tôi, anh ấy đã trở nên bẩn thỉu.
Về chủ đề “bẩn thỉu” này…
Để chứng minh rằng tôi thật sự không thấy anh ấy “bẩn,” khi Phục Tầm một lần nữa rơi vào trạng thái trầm cảm và không thể tự thoát ra được, tôi đã đẩy anh ấy xuống giường và… ngủ với anh.
Nhưng sau khi xong xuôi, tôi vẫn lạnh lùng từ chối lời đề nghị quay lại của anh.
“Vậy bây giờ chúng ta là gì?”
Anh hỏi mà nghe như là đang nghiến răng nghiến lợi vậy.
“Bạn bè thôi chứ gì.”
Tôi đáp.
“Phục Tầm, chúng ta đều đã làm bố mẹ cả rồi. Người lớn làm nhau vui vẻ thì đừng nhắc đến chuyện tình cảm nặng nề nữa.”
“ Em không yêu nổi nữa đâu. Yêu hai lần, bị tổn thương hai lần, giờ em quyết định nghỉ ngơi, tạm thời đóng cửa trái tim.”
Ồ, thật ra cũng không hoàn toàn đúng. Trên đời này, có một người đàn ông mà dù thế nào tôi cũng không thể ngừng yêu.
“Mẹ ơi, bố ơi, con có thể ăn thêm một cây kem nữa không?”
Triệu Khang Lạc mắt sáng lấp lánh, chỉ tay về phía quầy kem trong trung tâm thương mại hỏi.
“Không được!” – “Được chứ!”
Cả tôi và Phục Tầm đồng thanh trả lời, nhưng trái ngược nhau. Tôi lườm anh ấy một cái:
“Khang Lạc, con đã tăng gần 4 kg rồi đấy!”
Cậu bé kêu lên:
“Mẹ ơi, con chỉ đang lớn thôi mà!”
“Không mua!”
Tôi đáp lại, nhưng Khang Lạc vẫn chạy theo Phục Tầm năn nỉ ỉ ôi.
Phục Tầm nhìn theo bóng dáng tôi và Khang Lạc, ánh mắt anh bất giác bắt gặp một hình dáng quen thuộc bên phía đối diện của trung tâm thương mại.
Đó là Lục Trường An, trông cô đơn và lạc lõng. Anh ấy từng đến tham dự đám cưới của chúng tôi, nhưng chỉ đứng lặng lẽ ở một góc khuất.
Giờ đây, vai trò của hai người đã đảo ngược, và Lục Trường An chỉ là một kẻ quan sát hạnh phúc từ xa.
“Ông trời đã cho anh cơ hội, Lục Trường An. Đáng tiếc là anh tự chuốc lấy đau khổ, giờ mất đi rồi mới thấy hối hận.”
Phần ngoại truyện của Phục Tầm
Tôi đã lừa dối Triệu Hi. Câu chuyện mà tôi kể cho cô ấy, chỉ có một nửa là thật.
Trên con tàu đó, mẹ tôi thực sự bị cảm lạnh, nhưng tình trạng của bà không đến mức nguy kịch. Những kẻ bắt cóc chúng tôi đều khỏe mạnh và đầy sức mạnh.
Họ mang theo súng ống, trang bị vũ khí tối tân và đầy đủ, tôi không thể cứu bà. Một người phụ nữ yếu đuối bị đưa đến nơi tàn ác như vậy, kết cục có thể đoán được.
Khi mẹ tôi khó chịu, trằn trọc và ho nhiều đến mức đau đớn quằn quại, tôi đã dùng tay bóp chết bà.
Đôi mắt đẹp của mẹ nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, không có chút phản kháng, mà là sự nhẹ nhõm, biết ơn vì được giải thoát.
Chính tay tôi đã ném thi thể của mẹ xuống biển.
Còn những vết sẹo trên người tôi, đó là do tôi tự gây ra.
Khi bị lão già mua về, để ngăn ông ta chạm vào tôi, tôi đã đập vỡ cốc và dùng những mảnh vỡ sắc nhọn cứa lên da mình, tạo ra những vết thương.
Sau khi vào bệnh viện, tôi nhân cơ hội trốn thoát.
Thật tình cờ, khi tôi lang thang như một con chó hoang trên đường phố, tôi đã gặp lại Triệu Hi – cô gái mà tôi từng điên cuồng nhớ nhung.
Tôi nghĩ mình bị ảo giác, cho đến khi tôi nhìn thấy Lục Trường An và nhận ra bụng bầu của Triệu Hi.
Trước khi bị bắt cóc, cô ấy đã nói với tôi rằng mình đang mang thai và sẽ sinh đứa bé ra, để Lục Trường An chăm sóc.
Dù hai người không có cử chỉ thân mật, nhưng sự ăn ý vô hình giữa họ, không khí bình yên và ấm áp ấy khiến tôi không thể bước tới.
Trên con phố nơi đất khách quê người, tôi lê bước chân què, toàn thân đầy thương tích, không một xu dính túi và không nơi nương tựa.
Những lời lăng nhục của bố mẹ Triệu Hi vang vọng mãi trong đầu tôi, khiến tôi không dám gọi cô ấy.
Tôi chỉ có thể nhìn hai người cùng nhau khuất bóng.
Tôi trở lại bệnh viện, lão già kia ghê tởm những vết sẹo trên người tôi, không muốn động vào tôi, nhưng lại thích khuôn mặt của tôi.
Thế là tôi ở lại bên ông ta, trở thành một con chó của ông. Khi ông ta dần dần mất cảnh giác, tôi đã cắn một cú chí mạng.
Tôi nắm được điểm yếu của ông ta, ép ông ta ký vào di chúc, rồi giết chết ông ta.
Sau khi thừa kế tài sản của lão già đó, tôi thuê lính đánh thuê giết hết những kẻ đã bắt cóc tôi, rồi phóng hỏa thiêu rụi nơi đó.
Còn về tên cha cờ bạc của tôi, tôi không giết ông ta. Tôi không thể để ông ta chết quá dễ dàng được.
Tôi thuê người chặt tay, đánh gãy chân ông, rồi đưa ông vào một viện dưỡng lão nổi tiếng về những vụ bạo hành.
Mối thù đã được báo. Cả phần đời còn lại, tôi chỉ muốn được ở bên Triệu Hi và đứa con của chúng tôi.
Tôi đã tìm lại được con, nhưng Triệu Hi lại yêu Lục Trường An.
Tôi hiểu cô ấy, không cần phải hỏi, chỉ cần nhìn ánh mắt của cô ấy khi nhìn Lục Trường An là đủ. Cô ấy thực sự hạnh phúc bên anh ta.
Buồn cười thay, Lục Trường An đã quen biết cô ấy bao nhiêu năm, vậy mà lại không hiểu cô ấy bằng tôi nên ah ta đã làm một chuyện ngu ngốc đến vậy.
Triệu Hi là người rất dễ mềm lòng nhưng một khi đã bướng bỉnh thì mười con bò cũng không kéo lại được.
Tôi biết cô ấy vẫn còn yêu Lục Trường An, nên tôi đã nói dối. Và đúng như tôi dự đoán, cô ấy đau lòng và không còn yêu tôi nữa.
Nhưng không sao, chúng tôi vẫn còn đứa con. Đó là sự gắn kết cả đời này. Tôi sẽ dần dần làm ấm lại trái tim của cô ấy, một lần nữa đưa cô ấy về vòng tay của mình.