Hay nói đúng hơn, là đang tái tạo?
Ta không biết.
Nhưng ta có thể cảm nhận được, ta đang trở nên mạnh hơn.
Mạnh đến mức, đủ để bảo vệ người mà ta muốn bảo vệ.
Hồn Vương dường như cũng bị cảnh tượng bất ngờ này làm cho kinh sững.
Nó đứng đờ tại chỗ, thân thể khổng lồ lần đầu tiên ngừng công kích.
Mà phía sau ta.
Bùi Cửu Dạ, cũng đồng dạng sững lại.
Huynh cứ như vậy ngây người nhìn bóng lưng ta.
Nhìn ta thay huynh đỡ lấy một kích trí m/ạ/ng kia.
Nhìn ta tắm mình trong bạch quang, phát sinh sự lột xác kinh người.
Trong ánh mắt huynh tràn đầy mê mang.
Dường như không phân biệt được tất cả trước mắt rốt cuộc là hiện thực, hay chỉ là ảo giác sinh ra khi huynh đã kiệt sức.
“Ngươi là ai?”
Huynh mở miệng.
Giọng nói vẫn khàn khàn.
Nhưng lại nhiều thêm một tia cảnh giác, và một tia… mong chờ hèn mọn mà ngay cả chính huynh cũng chưa từng nhận ra.
Huynh… không nhận ra ta nữa sao?
Cũng phải.
Dáng vẻ hiện tại của ta, ngay cả ta cũng cảm thấy xa lạ.
Huống chi, huynh sao có thể tin được.
Một người đã ch/ế/t ba trăm năm, lại có thể dùng cách này, xuất hiện trước mặt huynh lần nữa.
Trái tim ta khẽ đau.
Ta không quay đầu.
Ta sợ rằng chỉ cần quay đầu, nhìn thấy sự xa lạ trong mắt huynh, ta sẽ không nhịn được mà bật khóc.
Ta chỉ đưa ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Hồn Vương khổng lồ kia.
Hiện tại không phải lúc ôn chuyện.
Ta phải giúp huynh giải quyết phiền phức lớn nhất này trước đã.
“Bất luận ngươi là ai…”
Ta nghe thấy huynh phía sau, dùng giọng gần như ra lệnh nói.
“Rời khỏi nơi này.”
“Chuyện của hắn, không liên quan tới ngươi.”
“Cút.”
Chữ cuối cùng lạnh lẽo đến thấu xương.
Không mang theo một chút tình cảm nào.
Ta biết, huynh đang bảo vệ ta.
Dùng cách vụng về đến cực điểm của huynh.
Huynh cho rằng ta là một tu sĩ tình cờ đi ngang qua, có năng lực tịnh hóa.
Huynh không muốn liên lụy ta.
Tên ngốc này.
Vĩnh viễn vẫn luôn như vậy.
Ta không để ý tới huynh.
Chỉ đưa tay về phía Hồn Vương.
Sau khi được nguồn oán khí khổng lồ vừa rồi bồi dưỡng, hồn lực của ta đã đạt tới một đỉnh cao chưa từng có.
Ta cảm thấy chỉ cần một ý niệm.
Ta có thể khiến cả thiên địa này biến sắc.
“Tan đi.”
Ta khẽ nói.
Thanh âm không còn là hồn âm phiêu hốt như trước.
Mà là giọng nói trong trẻo, mang theo một tia lạnh lẽo, của một con người chân chính.
Theo lời ta vừa dứt.
Oán khí trong toàn bộ Quỷ Khốc Cốc dường như đều nghe thấy hiệu lệnh.
Chúng bắt đầu cuồn cuộn dữ dội, sôi trào.
Không còn là công kích.
Mà là một loại… thần phục.
Đỉnh thiên lập địa Hồn Vương phát ra một tiếng gầm giận dữ không cam lòng.
Nó được tạo thành từ chấp niệm của mấy vạn oán hồn.
Nó không muốn tan biến.
Nó vẫn muốn tiếp tục tồn tại.
“Chấp niệm đã qua, hà tất cưỡng cầu.”
Ta lắc đầu.
Năm ngón tay bỗng nhiên siết lại.
“Ta nói, tan.”
“Ầm!”
Hồn Vương khổng lồ kia giống như bị một ngọn núi vô hình đánh trúng.
Thân thể to lớn nổ tung!
Hóa thành đầy trời oán khí thuần khiết nhất.
Sau đó, những oán khí ấy giống như chim non tìm về tổ, điên cuồng tràn vào cơ thể ta.
Thân thể ta tỏa ra quang mang ngày càng rực rỡ.
Bạch quang gần như chiếu sáng toàn bộ bầu trời đỏ sậm.
Vào khoảnh khắc này.
Ta chính là vị thần duy nhất trong địa ngục oán hồn này.
Ta chậm rãi xoay người.
Nhìn về người đàn ông vẫn đang chống kiếm, vẻ mặt chấn kinh nhìn ta.
Bạch quang dần tản đi.
Dáng vẻ hiện tại của ta, hẳn đã không khác gì lúc còn sống.
Ta nhìn huynh.
Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của huynh.
Nhìn đôi môi tái nhợt của huynh.
Nhìn đạo ma văn yêu dị nơi mi tâm huynh.
Nước mắt cuối cùng vẫn không chịu nghe lời o/t.c/ay mà rơi xuống.
Ta từng bước từng bước đi về phía huynh.
Huynh theo bản năng muốn lùi lại.
Trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi, một tia hoảng loạn.
Giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, bị bắt gặp tại chỗ.
Ta đi tới trước mặt huynh.
Đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên gò má huynh.
Gương mặt huynh thật lạnh.
“Sư huynh.”
Ta mở miệng, giọng nghẹn ngào.
“Ba trăm năm rồi.”
“Gà quay và ngỗng nướng o’t.c’a’y của huynh, cũng nên trả ta rồi.”
Thân thể huynh bỗng chốc cứng đờ.
Trong đôi mắt đỏ như dã thú kia.
Trong nháy mắt bị vô tận vui mừng và không dám tin lấp đầy.
Sau đó, niềm vui ấy lại hóa thành nỗi đau ngập trời và sự tự trách.
Huynh nhìn ta, môi run rẩy, nhưng một chữ cũng không nói ra được.
Chỉ có một hàng huyết lệ, từ khóe mắt đỏ ngầu chậm rãi trượt xuống.
“Thanh… Từ…”
Cuối cùng huynh cũng lại gọi tên ta.
Lần này.
Rõ ràng vô cùng.
10
Huynh khóc rồi.
Giống như một đứa trẻ lạc đường suốt ba trăm năm, cuối cùng cũng tìm được đường về nhà.
Nhưng lại phát hiện ngôi nhà đã không còn là dáng vẻ ban đầu.
Mà chính bản thân huynh, cũng đã đầy bùn lầy, diện mạo hoàn toàn thay đổi.
Huynh đưa tay ra, run rẩy muốn chạm vào gương mặt ta.
Nhưng đầu ngón tay lại dừng lại đột ngột khi chỉ còn cách ta một tấc.
Đó là một bàn tay như thế nào.
Trắng bệch, lạnh lẽo, khớp xương rõ ràng.
Trên đó đầy những vết sẹo chằng chịt, còn dính vết m/áu chưa khô, không biết thuộc về ai.
“Đừng…”
Từ cổ họng huynh bật ra một âm thanh vỡ vụn.
“Đừng chạm vào ta.”
“Ta… bẩn.”
Huynh nói xong, lại như bị lửa đốt, lập tức rút tay về.
Sau đó, huynh dùng thanh ma kiếm đang chống đỡ thân thể mình, vạch trên mặt đất một vết nông.
Giống như một vực sâu.
Ngăn cách huynh và ta.
Trái tim ta giống như cũng bị vết rạch đó xé ra một đường.
Đau thấu tim.
Bẩn?
Nếu huynh một thân m/áu me được gọi là bẩn.
Vậy thì trên thế gian này, sẽ không còn ai là sạch nữa.
Ta không nghe lời huynh.
Ta bước qua ranh giới nực cười mà huynh vừa vạch ra.
Chủ động nắm lấy bàn tay huynh đang muốn giấu ra sau lưng.
Bàn tay huynh lạnh như một khối huyền băng vạn năm.
Không có một tia nhiệt độ.
Mà hồn thể của ta lại ấm áp.
Ta dùng hồn thể ấm áp của mình, bao bọc chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của huynh.
“Không bẩn.”
Ta nhìn vào mắt huynh, từng chữ từng chữ nói.
“Bùi Cửu Dạ, huynh nghe cho rõ.”
“Huynh là sư huynh của ta, Lạc Thanh Từ.”
“Là Bùi Cửu Dạ của ba trăm năm trước, người vì mua cho ta một miếng bánh hoa quế mà chạy khắp nửa kinh thành.”
“Là Bùi Cửu Dạ sẽ đứng chắn trước mặt ta ngay khi ta bị người khác bắt nạt.”
“Là người trên thế gian này, đối xử với ta tốt nhất, tốt nhất.”
“Huynh trước nay, chưa từng thay đổi.”
Những lời của ta giống như một chiếc chìa khóa.
Mở ra cánh cửa mang tên “tủi thân” mà huynh đã phong kín suốt ba trăm năm.
Màu đỏ trong mắt huynh dần rút đi như thủy triều.
Lộ ra đôi mắt đen trong trẻo sâu thẳm mà ta đã quen thuộc suốt nửa đời trước.
Chỉ là trong đôi mắt ấy, đã không còn sự ôn nhu và ý cười của ba trăm năm trước.
Chỉ còn lại vô tận tang thương, và nỗi bi thương đậm đặc không thể tan.
Đạo huyết văn nơi mi tâm huynh bắt đầu lóe lên dữ dội.
Một luồng ma khí cuồng bạo từ trong cơ thể huynh mất khống chế mà tràn ra.
Huynh bị thương quá nặng.
Tâm thần lại chịu chấn động dữ dội.
Đã sắp không thể áp chế ma khí trong cơ thể nữa.
Huynh có thể sẽ… bạo thể mà v/ong.
Ta không chút do dự.
Đưa tay còn lại đặt lên trán lạnh lẽo của huynh.