Đem nguồn hồn lực thuần khiết nhất trong cơ thể ta, được tịnh hóa từ vạn ngàn oán hồn.

Không ngừng, truyền vào cơ thể huynh.

Lực lượng của ta, thuần khiết đến cực điểm.

Lực lượng của huynh, bá đạo đến cực điểm.

Hai cỗ lực lượng hoàn toàn đối lập, trong cơ thể huynh kịch liệt va chạm.

Thân thể huynh run lên dữ dội, phát ra một tiếng rên đau đớn.

Nhưng huynh không đẩy ta ra.

Huynh chỉ dùng đôi mắt đã trở lại trong trẻo ấy, không chớp mắt, tham lam nhìn ta.

Giống như muốn khắc sâu toàn bộ dáng vẻ của ta suốt ba trăm năm qua vào linh hồn huynh.

“Sư huynh.”

Ta nhẹ giọng gọi huynh.

“Đừng sợ.”

“Có o/tc/a.y ta ở đây.”

Có ta ở đây.

Ba chữ này, ba trăm năm trước, vẫn luôn là huynh nói với ta.

Giờ đây, cuối cùng cũng đến lượt ta nói với huynh.

Nỗi đau trong mắt huynh dần bị một loại cảm xúc phức tạp thay thế.

Là chấn động, là xót xa, là… vô tận hối hận.

Cuối cùng, huynh cũng không thể chống đỡ thêm.

Buông thanh ma kiếm trong tay, dang rộng hai tay, hung hăng kéo ta vào lòng.

Cái ôm này, huynh đã đợi suốt ba trăm năm.

Cái ôm này, chứa đầy tuyệt vọng và niềm vui điên cuồng khi được mất rồi lại tìm thấy.

Huynh ôm chặt đến vậy.

Giống như muốn khảm ta vào tận xương tủy mình, vĩnh viễn không chia lìa.

“Tại sao…”

Đầu huynh vùi trong hõm cổ ta, giọng nói trầm đục, mang theo âm mũi o’t/ca’y nặng nề.

“Tại sao không đi…”

“Tại sao không đi sớm hơn…”

“Tại sao còn quay lại…”

“Tại sao lại để nàng… nhìn thấy ta trong dáng vẻ này…”

Huynh nói năng lộn xộn.

Giống như một đứa trẻ phạm lỗi, lại không biết phải bù đắp thế nào.

Ta nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng rộng mà gầy đi của huynh.

An ủi con dã thú bị thương, đã vì ta mà thu lại toàn bộ nanh vuốt.

“Ta tới đòi nợ mà.”

Ta cố ý dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói.

“Ba trăm năm gà quay ngỗng nướng o.t/ca.y, tiền lãi cũng không ít đâu.”

“Còn nữa…”

Ta dừng lại một chút.

“Còn nữa, ta tới đưa sư huynh ngốc của ta… về nhà.”

Bỗng – Thân thể huynh đột nhiên cứng lại.

Sau đó, ta cảm thấy có chất lỏng ấm nóng rơi xuống hồn thể ta.

Nóng rực, bỏng cháy.

Đúng lúc này.

Một trận âm thanh xé gió hỗn loạn truyền tới từ bốn phương tám hướng.

Kèm theo một tiếng quát lớn đầy tham lam và sát ý.

“Bùi Cửu Dạ đã là nỏ mạnh hết đà! Cửu U Hoàn Hồn Thảo ngay trước mắt! Chư vị, theo ta g/iết lấy!”

Là những con linh cẩu chờ bên ngoài sơn cốc.

Chúng cuối cùng cũng ngửi thấy mùi m/áu, không nhịn được nữa.

Thân thể Bùi Cửu Dạ trong nháy mắt căng chặt.

Huynh đột nhiên đẩy ta ra, chắn ta phía sau.

Đôi mắt vừa mới khôi phục thanh minh kia, lại lần nữa bị màu đỏ lạnh lẽo bao phủ.

Huynh nhặt ma kiếm trên đất lên, một mình đứng chắn trước mặt ta.

Bóng lưng cô tịch, nhưng lại quyết tuyệt.

Giống hệt ba trăm năm trước, khi ở Thanh Vân Tông, huynh đứng chắn trước mặt ta.

Chỉ là lần này.

Ta không còn trốn sau lưng huynh nữa.

Ta bước tới bên cạnh huynh, đứng sóng vai cùng huynh.

Ta nhìn huynh, mỉm cười.

“Sư huynh, huynh quên rồi sao?”

“Ta đã nói, lần này… chúng ta cùng nhau.”

11

Mấy chục đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống.

Rơi quanh tế đàn.

Vây chặt chúng ta ở giữa.

Người tới chia làm hai phe.

Một phe mặc đủ loại đạo bào, tay cầm pháp kiếm, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, vẻ mặt chính khí.

Chính là những cái gọi là chính đạo tiên môn.

Phe còn lại thì ma khí quấn quanh, hình thái khác nhau, trong mắt lóe lên ánh sáng tàn nhẫn và tham lam.

Là những kiêu hùng của các thế lực ma đạo.

Chính và tà.

Ba trăm năm qua, lần đầu tiên “hòa thuận” đứng chung một chỗ như vậy.

Mục tiêu của chúng, lại giống nhau đến kinh ngạc.

Gốc Cửu U Hoàn Hồn Thảo đang tỏa bảo quang trên tế đàn.

Còn có…Ma tôn Bùi Cửu Dạ đang trọng thương.

Một lão đạo sĩ râu tóc bạc trắng bước ra.

Lão cầm phất trần, chỉ vào Bùi Cửu Dạ, giọng đầy chính nghĩa.

“Ma đầu Bùi Cửu Dạ! Ngươi tàn s/át Quỷ Khốc Cốc, tội nghiệt ngập trời! Hôm nay chúng ta sẽ thay trời hành đạo, lập tức trừ khử ngươi!”

Lão nói đầy chính khí.

Nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc về phía Cửu U Hoàn Hồn Thảo.

“Ha ha, lão đạo Huyền Thanh, bớt giả nhân giả nghĩa đi.”

Phía ma đạo, một tráng hán có bốn cánh tay cười lạnh.

“Mọi người đều vì thần thảo mà tới, hà tất phải nói cho đường hoàng như vậy.”

“Không bằng thế này, chúng ta liên thủ g/iết Bùi Cửu Dạ trước, rồi mỗi người dựa vào bản lĩnh, tranh đoạt thần thảo và… hồn thể cực phẩm bên cạnh hắn, thế nào?”

Ánh mắt hắn rơi trên người ta.

Ánh mắt tràn đầy dâm tà và tham lam không chút che giấu.

Giống như đang nhìn một món hàng có thể tùy ý cướp đoạt.

“Ầm!”

Một cỗ sát ý khủng bố từ trên người Bùi Cửu Dạ bên cạnh ta ầm ầm bộc phát.

Đôi mắt huynh đỏ đến mức gần như rỉ m/áu.

“Ngươi, t/ìm, c/ế/t!”

Huynh từng chữ từng chữ nói ra, trong giọng không mang theo chút cảm xúc nào.

Chỉ có sát cơ lạnh lẽo đủ để đóng băng linh hồn.

Huynh động rồi.

Kéo theo thân thể trọng thương, hóa thành một đạo hắc điện, trực tiếp lao về phía tráng hán bốn tay kia.

“Sư huynh!”

Ta kinh hô một tiếng, muốn ngăn huynh lại.

Nhưng tốc độ của huynh quá nhanh.

Huynh đã mang theo quyết tâm phải ch/ế/t.

Huynh muốn trước khi ch/ế/t, kéo theo tất cả những kẻ dám nhòm ngó ta, cùng xuống địa ngục!

“Đến hay lắm!”

Tráng hán bốn tay kia chẳng những không sợ mà còn mừng rỡ, bốn cánh tay đồng thời vung binh khí, nghênh chiến.

Những người xung quanh cũng đồng thời ra tay.

Nhưng mục tiêu của chúng không phải Bùi Cửu Dạ.

Mà là ta.

Trong mắt chúng, Bùi Cửu Dạ đã là cá trong chậu, chỉ còn giãy giụa trước khi ch/ế/t.

Còn ta – hồn thể trông không hề có uy hiếp này – cùng với gốc thần thảo kia, mới là bảo vật thật sự.

Mấy chục đạo pháp thuật và ma công, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, từ bốn phương tám hướng đánh về phía ta.

Chúng muốn bắt ta trước.

“Thanh Từ!”

Bùi Cửu Dạ trợn mắt như muốn nứt ra.

Huynh muốn quay lại cứu ta, nhưng lại bị tráng hán bốn tay cùng mấy tên ma đầu khác quấn chặt.

Huynh chỉ có thể trơ mắt nhìn ta bị công kích đầy trời kia nuốt chửng.

Huynh phát ra một tiếng gào tuyệt vọng.

Trong mắt chảy xuống dòng huyết lệ c’ay/o’t thứ hai.

Cảnh tượng ba trăm năm trước, dường như lại sắp tái diễn.

Huynh lại sắp lần nữa… mất ta.

Đáng tiếc.

Hiện tại đã không còn giống trước.

Ta nhìn những công kích đang ập tới đầy trời, trên mặt không có chút sợ hãi.

Ta chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên.

Đối với vùng đất dưới chân – nơi được tạo thành từ vô số bạch cốt và oán niệm vô tận.

Khẽ nói.

“Tỉnh dậy.”

Thanh âm của ta dường như mang theo một loại ma lực ngôn xuất pháp tùy.

Toàn bộ Quỷ Khốc Cốc chấn động dữ dội.

Mặt đất nứt ra vô số khe sâu không thấy đáy.

Từng bàn tay xương trắng bệch khô quắt vươn ra từ trong khe nứt.

Từng bộ hài cốt tàn phá bò lên từ dưới đất.

Từng luồng oán khí đã được ta tịnh hóa, thần phục ta, lần nữa tụ lại.

Hóa thành từng quỷ ảnh cầm binh khí.

Trong hốc mắt trống rỗng của chúng cháy lên ngọn lửa linh hồn màu lam u ám.

Chúng là những hộ vệ đã ngủ say trên mảnh đất này suốt mấy vạn năm.

Giờ đây bị chủ nhân mới của chúng đánh thức.

“Rống!”

Vạn quỷ cùng gào.

Thanh chấn cửu thiên.

Những hài cốt và quỷ ảnh bò dậy, tạo thành một đội quân vong linh không sợ ch/ế/t.

Chúng chắn trước mặt ta.

Dùng chính thân thể mình nghênh đón những công kích đủ sức hủy thiên diệt địa kia.

“Ầm ầm ầm!”

Tiếng va chạm dữ dội vang lên quanh tế đàn.

Khói bụi mịt mù, che lấp tất cả.

Tất cả mọi người đều dừng tay, chấn kinh nhìn cảnh này.

Bất luận là Bùi Cửu Dạ, hay những tu sĩ chính tà hai đạo.

Không ai có thể hiểu nổi tất cả những gì đang diễn ra trước mắt.