Thay vào đó là một tia giải thoát.

Một tia cảm kích.

Một luồng hồn lực thuần khiết nhất bay ra từ thân thể đang tiêu tán của nó, dung nhập vào cơ thể ta.

Hồn thể ta chấn động mạnh.

Một dòng ấm áp lan khắp toàn thân.

Thân thể vốn trở nên hư ảo vì tiêu hao, vậy mà lại ngưng thực thêm vài phần.

Thậm chí còn mạnh hơn trước.

Ta sững người.

Tịnh hóa oán hồn, vậy mà còn có thể… tăng cường lực lượng của ta?

Ta nhìn những oán hồn xung quanh đang rục rịch, nhưng lại kiêng dè bạch quang trên người ta.

Ta hiểu rồi.

Nơi này, đối với Bùi Cửu Dạ, là chiến trường hung hiểm.

Nhưng đối với ta.

Có lẽ lại là một cơ duyên lớn lao.

Ta không còn do dự nữa.

Chủ động lao về phía những oán hồn kia.

Thay vì bị động chịu đòn, chi bằng chủ động xuất kích.

Bùi Cửu Dạ, huynh không phải chiến đấu một mình.

Ta tới rồi.

Tới giúp huynh quét sạch những chướng ngại này!

Ta hóa thành một đạo bạch quang, giữa biển oán hồn đen kịt này, nghịch dòng tiến lên.

Nơi ta đi qua, oán khí tiêu tan, hồn quy thiên địa.

Còn ta, ngày càng mạnh hơn.

08

Ta giống như một thanh lợi kiếm không gì không phá nổi.

Xé toạc cơn sóng đen do oán hồn tạo thành.

Trên đường đi, bất cứ oán hồn nào dám cản ta, đều bị hồn quang thuần khiết trên người ta tịnh hóa.

Lực lượng của chúng, tích lũy suốt mấy vạn năm của chúng, đều hóa thành dưỡng chất cho hồn thể ta trưởng thành.

Ta cảm thấy bản thân đang phát sinh một loại lột xác kỳ diệu.

Hồn thể ngày càng ngưng thực, lực lượng ngày càng cường đại.

Thậm chí, cảm tri của ta cũng trở nên nhạy bén chưa từng có.

Ta có thể cảm nhận rõ ràng.

Ở trung tâm sâu nhất của sơn cốc.

Có hai cỗ lực lượng, đang tiến hành cuộc va chạm kịch liệt nhất.

Một cỗ là tập hợp toàn bộ oán khí của vùng thiên địa này.

Nó khổng lồ, tà ác, tràn đầy khí tức cuồng bạo muốn hủy diệt tất cả.

Còn một cỗ khác…

Lại quen thuộc o.t/c’a’y đến vậy.

Khiến tim ta đau đến vậy.

Là Bùi Cửu Dạ.

Ma khí của huynh giống như một vầng hắc nhật.

Bá đạo, cuồng ngạo, thiêu rụi bát phương.

Nhưng lại mang theo một tia cô độc khắc sâu tận cốt tủy.

Và một tia chấp niệm o.t/c’a’y không chịu dập tắt.

Ta tăng tốc.

Xuyên qua tầng phòng hộ cuối cùng do oán hồn tạo thành.

Cảnh tượng trước mắt khiến hồn thể ta cũng phải đình trệ.

Đó là một tế đàn khổng lồ được chất từ vô số bạch cốt.

Ở trung tâm tế đàn, lơ lửng một gốc cỏ nhỏ toàn thân đen nhánh, nhưng lại phát ra bảo quang nhàn nhạt.

Đó chính là Cửu U Hoàn Hồn Thảo.

Bên cạnh Hoàn Hồn Thảo.

Một quỷ ảnh khổng lồ đội trời đạp đất đang gào thét, vung cánh tay khổng lồ do vô số cánh tay oán hồn hợp thành, điên cuồng công kích một thân ảnh trước tế đàn.

Quỷ ảnh đó chính là Hồn Vương mà Huyền Minh đã nói.

Là thể tụ hợp oán niệm của mấy vạn oán hồn trong Quỷ Khốc Cốc này.

Mỗi lần nó công kích, đều khiến cả Quỷ Khốc Cốc chấn động.

Mà dưới cơn công kích như mưa bão đó.

Thân ảnh kia trông nhỏ bé đến vậy.

Nhưng lại kiên cường đến vậy.

Huynh mặc một trường bào đen huyền.

Mái tóc đen tung bay.

Trong tay cầm một thanh ma kiếm đang thiêu đốt hắc diễm.

Huynh không mặc giáp trụ gì.

Cứ như vậy, dùng chính thân thể mình, mạnh mẽ đón đỡ công kích của Hồn Vương.

Mỗi lần bị đánh trúng, thân thể huynh đều run lên dữ dội.

Một tia m/áu tràn ra nơi khóe môi huynh.

Nhưng thanh kiếm trong tay huynh chưa từng dừng lại.

Mỗi một kiếm chém ra, đều mang theo uy năng hủy thiên diệt địa.

Chặt đứt, xé rách những cánh tay khổng lồ của Hồn Vương.

Nhưng Hồn Vương kia dường như là thân thể bất t/ử.

Những cánh tay bị chặt đứt, lập tức lại được vô số oán hồn khác hợp thành.

Vô cùng vô tận.

Không ch/ế/t không thôi.

Cuối cùng ta cũng nhìn rõ gương mặt huynh.

Ba trăm năm năm tháng dường như không để lại quá nhiều dấu vết trên gương mặt đó.

Vẫn tuấn mỹ vô song như vậy.

Chỉ là, đôi mắt từng ôn nhu như ngọc, luôn mang theo ý cười nhàn nhạt kia.

Giờ đây lại là một mảnh đỏ ngầu.

Bên trong không còn chút tình cảm nào.

Chỉ có sát ý lạnh lẽo, và sự điên cuồng muốn thiêu rụi tất cả.

Trên mi tâm huynh, có một đạo ma văn huyết sắc yêu dị.

Giống như một con mắt dựng đứng.

Tỏa ra khí tức điềm gở.

Đây không phải sư huynh của ta.

Đây không phải Bùi Cửu Dạ – người từng mua bánh hoa quế cho ta, từng bất lực xách cổ áo ta đi luyện kiếm.

Huynh là một ma.

Một ma thần chân chính bò ra từ vực sâu địa ngục.

Nhưng ta biết.

Ta biết vì sao huynh lại biến thành như vậy.

Đều là vì o-t/c-ay ta.

Mỗi một lần huynh bị thương, đều giống như một lưỡi dao hung hăng đâm vào tim ta.

Mỗi một lần huynh thở dốc, đều khiến ta đau đến không thể hô hấp.

Ta nhìn thấy huynh lại một lần nữa bị Hồn Vương đánh trúng.

Thân thể như cánh diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, nặng nề đập vào vách đá của tế đàn.

Huynh phun ra một ngụm m/áu lớn.

Sắc mặt trắng bệch như giấy.

Huynh chống kiếm, gian nan muốn đứng dậy.

Nhưng Hồn Vương lại không cho huynh bất kỳ cơ hội thở dốc nào.

Nó há cái miệng lớn đầy m/áu, một cột sáng màu đen ẩn chứa vô tận oán độc, trực tiếp đánh xuống đầu Bùi Cửu Dạ!

Một kích đó đủ khiến thiên địa biến sắc.

Bùi Cửu Dạ ngẩng đầu.

Trong đôi mắt đỏ ngầu, lần đầu tiên lộ ra một tia mệt mỏi.

Huynh thật sự… sắp không chống đỡ nổi nữa.

“Không!”

Ta phát ra một tiếng gào không thành tiếng.

Hồn thể vào khoảnh khắc này bộc phát quang mang chưa từng có.

Ta không thể để huynh ch/ế/t!

Ta tuyệt đối không thể để huynh xảy ra chuyện!

Ta dốc toàn lực, hóa thành một đạo bạch quang.

Ngay khoảnh khắc cột sáng màu đen kia sắp nuốt chửng huynh.

Đã chắn trước người huynh.

Thời gian, dường như dừng lại vào giây phút này.

Ta nhìn đôi mắt đỏ ngầu của huynh.

Trong đôi mắt đó, rõ ràng phản chiếu dáng vẻ hiện tại của ta.

Một thiếu nữ mặc phục sức Thanh Vân Tông, thân thể bán trong suốt.

Đồng tử huynh đột nhiên co rút tới c-ay.o-t cực hạn.

Trên gương mặt lần đầu tiên xuất hiện biểu cảm ngoài lạnh lẽo và điên cuồng.

Đó là…

Kinh ngạc, hoang mang, và không thể tin nổi.

Huynh khẽ mở miệng.

Nhẹ nhàng thốt ra hai chữ.

Hai chữ đó, ta đã nghe thấy.

Bằng linh hồn của ta.

Huynh nói.

“Sao giống…Thanh… Từ…”

09

Huynh gọi ta, Thanh Từ.

Giọng nói khàn đặc, như đã bị giấy ráp mài qua vô số lần.

Mang ba phần run rẩy.

Bảy phần như nói mộng.

Sau đó.

Cột sáng màu đen đủ sức hủy diệt tất cả kia đã tới.

Ầm ầm đánh vào người ta.

Ta nghĩ, mình sẽ hồn phi phách tán.

Ta nghĩ, đây là lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng, ta ch/ế/t trước mặt huynh.

Nhưng nỗi đau trong tưởng tượng lại không xuất hiện.

Dòng oán khí khổng lồ đủ khiến bất kỳ tu sĩ nào cũng tuyệt vọng kia.

Vào khoảnh khắc chạm vào ta.

Lại giống như gặp phải khắc tinh.

Hồn lực trong cơ thể ta tự chủ vận chuyển.

Đạo bạch quang chói mắt kia lại lần nữa nở rộ từ trên người ta.

Hình thành một tầng hộ tráo khổng lồ tỏa ra quang mang nhu hòa.

Cột sáng màu đen đánh vào lớp hộ tráo.

Không nổ tung.

Không chấn động.

Chỉ lặng lẽ, bị bạch quang thôn phệ, tịnh hóa.

Ta giống như một miếng bọt biển rơi vào nghiên mực.

Điên cuồng hấp thu nguồn năng lượng khổng lồ này.

Hồn thể của ta, với một tốc độ khó mà tin nổi, bắt đầu trở nên ngưng thực.

Từ bán trong suốt, dần dần có cảm giác như thực thể.

Y phục vốn hư ảo, cũng trở nên rõ ràng hơn.

Thậm chí, ta còn cảm nhận được, phía sau mình có thứ gì đó đang sinh trưởng.

Là tóc.

Mái tóc vốn chỉ dài ngang vai của ta, đang nhanh chóng dài ra.

Đen nhánh, mềm mại, rũ thẳng xuống tận mắt cá chân.

Ta đây là… đang tiến hóa sao?