CHƯƠNG 1-5: https://vivutruyen2.net/nguoi-tao-mo-ta-suot-ba-tram-nam/chuong-1/
Vô cùng vô tận.
Là Bùi Cửu Dạ!
Ta chỉ liếc mắt đã nhận ra thân ảnh đó.
Cho dù cách xa như vậy, cho dù giờ đây ma khí trên người huynh ngập trời.
Nhưng cảm giác quen thuộc khắc sâu trong cốt tủy ta, tuyệt đối không thể sai.
Huynh dường như đã rơi vào khổ chiến.
Trái tim ta trong nháy mắt treo lên tận cổ họng.
“Chúng ta vào trong!”
Ta xoay người nói với Huyền Minh.
“Không được!”
Huyền Minh lập tức từ chối.
“Chủ mẫu, người nhìn xung quanh đi.”
Ta theo ánh mắt hắn nhìn qua.
Chỉ thấy trên các sườn núi quanh Quỷ Khốc Cốc, trong rừng rậm, lờ mờ ẩn giấu vô số ánh mắt.
Có ma tu, có đạo sĩ, còn có một số yêu vật khí tức quỷ dị.
Bọn chúng giống như một đàn linh cẩu ẩn nấp trong bóng tối.
Đều đang rình rập chiến cục nơi trung tâm sơn cốc.
Chờ đợi thời khắc con sư vương bị vây khốn kia lộ ra vẻ mệt mỏi.
“Những kẻ này không đáng sợ.”
Trong giọng Huyền Minh tràn đầy khinh thường.
“Chúng chỉ là một đám ô hợp, chỉ cần chủ thượng rảnh tay, trong nháy mắt có thể khiến chúng hồn phi phách tán.”
“Nhưng hiện tại, chủ thượng bị đại trận oán hồn kéo chân, không thể phân thân. Nếu chúng ta tùy tiện xông vào, không những không giúp được gì, ngược lại còn trở thành nhược điểm của chủ thượng.”
“Một khi để bọn chúng phát hiện sự tồn tại của người, hậu quả không thể tưởng tượng!”
Ta hiểu ý hắn.
Ta chính là nhược điểm duy nhất của Bùi Cửu Dạ.
Ba trăm năm trước là vậy.
Ba trăm năm sau, vẫn là vậy.
Lẽ nào ta phải đứng ở đây trơ mắt nhìn huynh một mình chiến đấu sao?
Không.
Ta không làm được.
Ta đã ch/ế/t một lần rồi.
Ta không muốn lại trải qua thêm một lần cảm giác bất lực như vậy nữa.
Ta nhìn về phía sâu trong sơn cốc, thân ảnh đang bị vô số oán hồn vây kín kia.
Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu ta.
Ta là quỷ.
Ta là hồn thể.
Oán khí nơi này, tuy gây tổn hại cho ta.
Nhưng cùng là hồn thể, liệu ta có thể dùng một cách mà bọn chúng không thể nào hiểu được để tiến vào nơi đó hay không?
Những oán hồn kia, có lẽ sẽ xem ta như đồng loại.
Còn những tu sĩ đang mai phục kia, thần thức của bọn chúng căn bản không thể bắt giữ được một hồn thể thuần túy.
Ý nghĩ này rất táo bạo, cũng rất điên cuồng.
Nhưng lại là cách duy nhất ta có thể nghĩ ra để tới gần huynh.
“Huyền Minh.”
Ta nhìn hắn, thần sắc nghiêm túc chưa từng có.
“Ngươi ở lại đây, hộ pháp cho ta.”
“Chủ mẫu, người định…”
Huyền Minh dường như đoán ra điều gì, sắc mặt đại biến.
“Ta sẽ tự mình đi vào.”
“Tuyệt đối không được! Thuộc hạ dù vạn t/ử cũng không dám để người mạo hiểm như vậy!”
Huyền Minh lại quỳ xuống.
“Ba trăm năm trước, huynh ấy bảo vệ ta, mà ta lại không thể làm được gì.”
Ánh mắt ta xuyên qua tầng tầng oán khí, khóa chặt lấy thân ảnh kia.
Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng kiên định.
“Ba trăm năm sau, đổi lại là ta đi tìm huynh ấy.”
Nói xong, ta không đợi Huyền Minh mở miệng nữa.
Toàn bộ hồn thể hóa thành một đạo lưu quang, không chút do dự lao thẳng vào vùng hắc vụ oán khí khiến ngay cả ma thần cũng phải biến sắc kia.
Bùi Cửu Dạ.
Ta tới rồi.
07
Ta xông vào Quỷ Khốc Cốc.
Giống như một giọt nước hòa vào dòng sông đen kịt.
Oán khí đặc quánh đến mức không thể tan ra, trong nháy mắt bao phủ lấy ta.
Lạnh lẽo, thấu xương, mang theo mùi tanh ngọt khiến người buồn nôn.
Vô số gương mặt vặn vẹo đau đớn hiện ra bên cạnh ta, rồi lại nhanh chóng tiêu tán.
Vô số tiếng gào thét tuyệt vọng thê lương trực tiếp vang lên trong hồn hải của ta.
Chúng đang xé rách hồn thể ta.
Đang gặm nhấm ý chí của ta.
Luồng khí mát lạnh từ Định Hồn Châu tỏa ra, hình thành một lớp bình chướng mong manh.
Miễn cưỡng bảo vệ phần hạch tâm của hồn thể ta.
Nhưng cảm giác đau đớn như bị vạn con kiến cắn xé, vẫn rõ ràng vô cùng.
Ta cắn chặt răng.
Nỗi đau này, so với những gì Bùi Cửu Dạ đã chịu suốt ba trăm năm, thì đáng là gì.
Ta hướng về phía cột hắc quang xông thẳng lên trời kia, dốc sức bay tới.
Càng tiến vào trong, oán khí càng đặc.
Dần dần, những oán hồn đang trôi nổi kia không còn là những bóng đen mơ hồ nữa.
Chúng bắt đầu có hình dạng rõ ràng.
Khoác trên người những bộ giáp tàn tạ, tay cầm binh khí gãy nát.
Trong mắt cháy lên ngọn lửa thù hận vĩnh viễn không tắt.
Chúng là binh sĩ của chiến trường thượng cổ.
Sau khi ch/ế/t, hồn phách bị âm khí của địa mạch trói buộc, vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Trong dòng năm tháng vô tận, chúng chỉ còn lại bản năng g/iết chóc.
Ban đầu, chúng làm như không nhìn thấy ta.
Có lẽ trong mắt chúng, ta và chúng cũng giống nhau, đều chỉ là một phần của vùng đất này.
Nhưng khi ta không ngừng tiến sâu vào trong, tình hình bắt đầu xuất hiện biến hóa.
Một số oán hồn cường đại, bắt đầu chú ý tới sự tồn tại của ta.
Hốc mắt trống rỗng của chúng chuyển về phía ta.
Mang theo một tia nghi hoặc, cùng một tia… tham lam.
Hồn thể của ta tuy cũng là hồn.
Nhưng lại có sự khác biệt bản chất với những tàn hồn đã bị oán khí ô nhiễm suốt mấy vạn năm như chúng.
Hồn của ta là sạch sẽ.
Là thuần khiết.
Đối với chúng mà nói, ta chính là một linh dược hình người đang biết đi.
Chỉ cần thôn phệ ta, đủ để khiến lực lượng của chúng tăng vọt.
Cuối cùng, một hồn tướng tay cầm cự phủ, thân hình cao lớn gấp đôi những oán hồn khác, chặn đường ta.
Oán khí trên người nó phát ra, gần như đã ngưng tụ thành thực chất.
“Hồn… sống…”
Một thanh âm khô khốc, khàn đục, giống như kim loại cọ xát, bị ép ra từ cổ họng nó.
Nó vậy mà vẫn còn giữ lại một tia linh trí!
Nó giơ cao cự phủ trong tay, oán khí màu đen ngưng tụ trên lưỡi búa.
“Dâng… cho… Hồn… Vương…”
Nó nói, rồi một búa bổ thẳng xuống đầu ta!
Nhát búa đó mang theo uy thế xé rách không gian.
Nếu ta bị bổ trúng, chắc chắn sẽ hồn phi phách tán.
Ta không kịp suy nghĩ thêm.
Ba trăm năm qua, lần đầu tiên điều động toàn bộ hồn lực của mình.
Thân thể ta phát ra một tầng quang mang nhu hòa nhàn nhạt.
Ánh sáng đó, trong vùng trời đỏ sậm này, nhỏ bé đến mức không đáng kể.
Nhưng lại khác biệt đến vậy.
Ta đưa bàn tay hư ảo ra, đón lấy cự phủ kia.
Ngay khoảnh khắc hai bên sắp chạm nhau.
Trong lòng bàn tay ta bộc phát ra ánh sáng trắng chói mắt.
Đó là bản nguyên hồn lực thuần khiết nhất của ta.
Không có một tia tạp chất.
“Tịnh hóa!”
Ta thầm niệm trong lòng.
Đây là một tiểu pháp thuật ta từng học khi còn ở Thanh Vân Tông.
Chuyên dùng để siêu độ vong hồn.
Ta chưa từng nghĩ có một ngày, lại dùng nó để chiến đấu.
Bạch quang va chạm dữ dội với cự phủ màu đen.
Không có tiếng nổ kinh thiên động địa.
Chỉ có tiếng “xì xì” như băng tuyết tan chảy.
Oán khí trên cự phủ, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, bị bạch quang xua tan, tịnh hóa.
Hồn tướng cường hãn kia phát ra một tiếng gào đau đớn.
Thân thể khổng lồ của nó giống như tờ giấy bị đốt cháy, từ mép ngoài bắt đầu từng tấc từng tấc hóa thành tro bụi.
Ngọn lửa thù hận trong mắt nó, vào khoảnh khắc cuối cùng dường như đã tắt.