Anh ấy ngớ người: “Em không biết?”

“Em thật sự không biết,” tôi nói, “Trước đây toàn là em chọn, sở thích của bố mẹ anh, anh là người rõ nhất mà.”

Anh ấy ngơ ngác nhìn tôi nửa ngày, cuối cùng đành lên mạng mua bừa hai hộp bánh trung thu. Sau đó mẹ chồng gọi điện, uyển chuyển bày tỏ ở nhà còn nhiều bánh trung thu lắm, không cần mua đâu. Giọng điệu ấy giấu nhẹm sự nhung nhớ về tấm đệm massage cho người già mà tôi mua năm ngoái – cái đệm tôi cất công chọn năm ngoái, hễ đau lưng là bố chồng lại dùng, gặp ai cũng khoe là con dâu mua cho.

Cái không quen thứ hai là – anh ấy phát hiện mình không biết chăm con.

Trước đây mỗi dịp cuối tuần, đều là tôi lên kế hoạch cả nhà đi đâu chơi, mấy giờ làm việc gì, ăn gì mặc gì mang theo gì. Bây giờ tôi nói: “Cuối tuần này anh muốn đưa con đi đâu? Hoặc anh ở nhà trông con, em đi tập yoga.”

Anh ấy nhìn con trai, con trai nhìn anh ấy, hai bố con ngơ ngác nhìn nhau.

Cuối tuần đó, anh ấy đưa con đến khu vui chơi ở trung tâm thương mại, chơi được hai tiếng thì suy sụp – vì con đòi đi vệ sinh, đòi uống nước, đòi chơi cái này không chơi cái kia, giành đồ chơi với bạn khác… Lần đầu tiên anh ấy phát hiện ra, dẫn một đứa bé năm tuổi ra ngoài, khối lượng công việc chẳng kém gì đi làm một ngày.

Tối đến, anh ấy nằm bẹp trên sô pha thở ngắn than dài: “Trước đây sao em làm được vậy?”

Tôi nói: “Quen rồi là được.”

Anh ấy im lặng rất lâu.

Cái không quen thứ ba là – anh ấy bắt đầu để ý đến những khoảnh khắc tôi “không có mặt”.

Trước kia lễ tết về quê, đều là tôi lo liệu quà cáp, sắp xếp lịch trình, phụ bếp núc, hầu chuyện người lớn. Bây giờ sau khi tôi nói “chưa chắc em sẽ đi”, số lần anh ấy về quê ít đi hẳn.

Có lần anh ấy dẫn con về quê một mình, ở chưa đầy hai tiếng đã quay về. Tôi hỏi sao về sớm thế, anh ấy bảo: “Con cứ đòi về, với cả bên đó chán lắm.”

Tôi nhịn cười.

Trước đây anh về bao giờ cũng thấy vui vẻ, bởi vì những phần nhàm chán (phụ mẹ chồng nấu cơm trong bếp, nghe em chồng khoe khoang chuyện con cái, ngồi xem phim kháng Nhật với bố chồng) đều là tôi hứng thay anh. Không còn “bức bình phong”, tất cả những điều nhàm chán đó đều dội thẳng vào người anh.

Cái không quen thứ tư là – anh ấy bắt đầu phát hiện ra, những gì tôi làm hóa ra không phải là “điều hiển nhiên”.

Một hôm anh ấy đi làm về, thấy tôi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ tinh tươm, đồ chơi của con xếp gọn gàng, bữa tối đã nấu xong dọn sẵn trên bàn, đột nhiên nói một câu: “Ngày nào em cũng làm bao nhiêu việc thế này, có mệt không?”

Đây là lần đầu tiên sau năm năm.

Tôi nhìn anh ấy, mỉm cười: “Cũng được, quen rồi.”

“Trước kia có phải anh quá…” anh ngập ngừng, như đang cố tìm một từ thích hợp, “quá coi những việc em làm là điều hiển nhiên không?”

Tôi không đáp, chỉ bưng bát canh ra đặt trước mặt anh.

Anh húp ngụm đầu tiên, bỗng nói: “Canh em hầm ngon thật.”

Nói xong câu đó, hốc mắt anh vậy mà lại hơi đỏ lên.

Tôi không biết anh đang nghĩ đến bát canh sườn bố anh không được húp hôm đó, hay là nghĩ đến mọi thứ anh đã mặc nhiên hưởng thụ trong ngần ấy năm. Nhưng ít nhất, anh ấy đã bắt đầu nhìn thấy.

Chương 7: Lần xung đột thực sự đầu tiên

Chuỗi ngày êm đềm không kéo dài được bao lâu.

Khoảng mười ngày sau Tết Trung thu, em chồng Lục Đình Đình đột nhiên tìm tôi trên WeChat. Lần này không phải là dội bom tin nhắn thoại hay chữ, mà là một tin nhắn rất ngắn gọn:

“Chị dâu, thứ Bảy tuần sau sinh nhật con em, tổ chức ở nhà, cả nhà chị đến nhé.”

Tôi nhìn tin nhắn này, suy nghĩ khoảng một phút, rồi nhắn lại bốn chữ: “Để chị hỏi đã.”

“Hỏi gì cơ? Chị không đến à?” Cô ta phản hồi trong tích tắc.

“Chị hỏi Kiến Quốc xem, xem anh ấy có lịch trình gì không.”

“Anh hai chắc chắn không bận gì đâu, anh chị cùng đến nhé.”

Tôi không nhắn lại nữa, quay sang hỏi chồng. Chồng bảo: “Đi đi, sinh nhật cháu mà, không đi thì khó coi lắm.”

“Em không muốn đi.”

Chồng nhìn tôi, nét mặt có phần ngạc nhiên: “Sao thế?”

“Vì em gái anh chưa bao giờ coi em là chị dâu.” Lúc nói lời này, giọng điệu của tôi rất thản nhiên, giống như đang nói “hôm nay thời tiết đẹp”. “Lúc cô ta hùa theo nói bố anh nói đúng trong nhóm gia đình, có từng nghĩ em là chị dâu cô ta không. Lúc cô ta tag em trong nhóm phụ huynh hỏi cách dùng máy massage, có từng nghĩ em là chị dâu cô ta không. Lúc cô ta gửi tin nhắn vặn vẹo em ‘chuyện cỏn con mà sao phải làm um lên’, có từng nghĩ em là chị dâu cô ta không. Giờ sinh nhật con cô ta, cô ta mới nhớ ra em là chị dâu?”

“Đó là sinh nhật cháu—”

“Sinh nhật cháu thì tất nhiên em sẵn sàng tặng quà,” tôi nói, “Quà em sẽ chuẩn bị, còn người thì em không đi.”

Chồng há miệng định nói gì đó, rồi lại ngậm miệng.

Có lẽ anh ấy đã học được rằng, tranh cãi với tôi về những chuyện này là vô ích. Tôi không phải người không nói lý lẽ, đạo lý tôi nói còn rõ ràng hơn anh ấy. Cách duy nhất để anh ấy thuyết phục tôi, là mang theo thành ý thực sự và hành động để thay đổi cục diện, chứ không phải dựa vào cái thân phận sáo rỗng kiểu “nó là em gái anh” hay “ông là bố anh” để ép người.

Cuối cùng người phá vỡ thế bế tắc này là con trai tôi.