Nhưng trong lòng tôi rất rõ, đây chỉ là sự hòa giải bề mặt. Mâu thuẫn thực sự – cái định nghĩa về thân phận “người ngoài”, những uất ức dồn nén bao năm qua, người chồng lúc nào cũng thiên vị người nhà mình – những thứ đó vẫn chưa được giải quyết.

Chúng chỉ được cuộc điện thoại này nhẹ nhàng che đậy lại, giống như một chiếc khăn trải bàn đẹp đẽ phủ lên một chiếc bàn cũ kỹ tồi tàn. Lúc lật khăn trải bàn lên, chân bàn vẫn là bị thọt.

Tôi đang mải suy nghĩ thì chồng tôi từ phòng sách bước ra, tay cầm điện thoại.

“Bố gọi điện cho em à?” Anh hỏi.

“Vâng.”

“Ông nói gì thế?”

“Ông bảo ông không có ý đó, bảo ông lỡ lời.”

“Đấy em xem,” vẻ mặt chồng tôi lập tức bừng sáng, “Anh bảo rồi mà, bố không có ý đó. Bố chủ động xin lỗi em rồi, chuyện này cho qua nhé.”

“Ông không xin lỗi,” tôi đính chính, “ông bảo ông không có ý đó. Đây không tính là lời xin lỗi.”

“Ây da, sao em cứ—” lông mày chồng tôi lại nhíu lại, “tính bố thế nào em còn lạ gì, nói được câu đó đã là khó lắm rồi.”

“Em biết,” tôi nói, “nên em không thèm so đo với ông ấy.”

“Thế em còn nói gì mà ‘không cần kéo vào lại’? Em cứ để bố kéo em vào lại chẳng phải là xong chuyện sao?”

“Tại sao nhất định phải kéo vào lại?”

“Bởi vì…” Chồng tôi há miệng, dường như muốn tìm vài lý do, nhưng cuối cùng chẳng nói được lời nào.

“Bởi vì anh cần em đóng vai một cô con dâu tốt trong cái nhóm đó,” tôi nói, “Bởi vì trước mặt bố, anh cần một bằng chứng – chứng minh vợ anh rất hiểu chuyện, không thù dai. Bởi vì nếu em không ở trong nhóm đó, anh sẽ không biết ăn nói thế nào với bố, không biết cách nào duy trì cái vỏ bọc ‘gia đình hạnh phúc’ giả tạo kia.”

Sắc mặt chồng tôi biến đổi liên tục.

“Em nói nghe khó lọt tai quá.” Cuối cùng anh ấy nặn ra một câu như vậy.

“Chẳng lẽ em nói không đúng sự thật?”

Anh ấy không đáp, quay lưng đi thẳng vào phòng sách.

Lần này, anh ấy không đóng sầm cửa.

Tôi đột nhiên “thông suốt” rồi, bố mẹ chồng ngược lại bắt đầu “phản tỉnh” sao? Sự đảo ngược này trong cuộc sống thực ra không hề hiếm gặp. Rất nhiều người con dâu nuốt nhục chịu đựng nhiều năm, một khi bắt đầu “khó xơi”, nhà chồng ngược lại sẽ bắt đầu tém tém lại.

Nhưng cái sự “tém lại” này là thật hay giả, là thay đổi hoàn toàn hay chỉ là nhượng bộ tạm thời, vẫn cần thời gian để kiểm chứng.

Cuộc sống những ngày tiếp theo trôi qua khá êm ả.

Em chồng không kiếm chuyện với tôi nữa, có lẽ đã bị bố hoặc mẹ chồng nhắc nhở. Mẹ chồng cũng không gọi điện than khóc nữa. Về phía bố chồng, chồng tôi tuân theo thỏa thuận, tự đi xử lý chuyện bếp ga – anh xin nghỉ nửa ngày, liên hệ thợ bảo hành, tự mình lo liệu từ đầu đến cuối.

Tôi tiếp tục guồng quay thường nhật: đưa đón con, nấu nướng, đọc sách, dọn dẹp nhà cửa. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là bớt đi rất nhiều những thứ “nên làm” trước kia – không cần phải mỗi ngày nhắn tin chào buổi sáng mẹ chồng nữa, không cần phải bận tâm thả tim cho hoạt động mẫu giáo của con em chồng nữa, không cần phải trăn trở xem bố mẹ chồng thiếu thứ gì để mua nữa.

Ban đầu, tôi hơi không quen.

Cái sự không quen đó rất lạ lùng, giống như tay bị thiếu mất một gánh nặng vướng víu, lúc đi đường cứ thấy nhẹ bẫng, không vững chãi. Những thói quen “làm dâu thảo” tôi mất năm năm trời để rèn giũa bỗng dưng đình chỉ toàn bộ, cơ thể và não bộ của tôi cần phải làm quen.

Nhưng khi đã quen rồi, tôi cảm thấy mình như biến thành một người khác.

Trước kia, trọng tâm cuộc sống của tôi là cái “nhà” này – nhà của chồng, nhà của bố mẹ chồng, nhà của em chồng. Thời gian, tâm sức, cảm xúc của tôi, đều xoay quanh nhu cầu và mong đợi của họ. Tôi giống như một vệ tinh, xoay quanh một tinh cầu không thuộc về mình, quay tròn bất tận, không bao giờ ngừng lại, để rồi mất đi quỹ đạo của chính mình.

Giờ đây, tôi cuối cùng cũng bắt đầu xoay quanh chính mình rồi.

Tôi đăng ký một lớp yoga, đi tập vào tối thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần. Trước đây tôi luôn nghĩ tối nào cũng phải ở nhà với chồng, chăm sóc con, không có thời gian. Bây giờ tôi phát hiện ra, chồng tôi hoàn toàn có thể tự chăm con, anh ấy làm được, chẳng qua trước đây anh ấy không cần làm, vì đã có tôi.

Tôi bắt đầu đọc những quyển sách trước đây muốn đọc nhưng cứ “không có thời gian” để đọc. Trước đây, thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của tôi đều dùng để lướt tin nhắn nhóm gia đình, thả tim và bình luận cho họ hàng. Giờ thì nhóm gia đình không tồn tại nữa (đối với tôi), thời gian của tôi bỗng dưng nhiều hẳn ra.

Tôi còn bắt đầu viết một cuốn sổ ghi nhớ, ghi lại những “niềm vui bé nhỏ” mỗi ngày – một chú mèo dễ thương bắt gặp bên đường, một câu nói ấm lòng của con, lần đầu tiên làm được một động tác khó trong lớp yoga. Những niềm vui nhỏ bé ấy, trước đây tôi đều bỏ qua, vì sự chú ý của tôi luôn dồn vào người khác.

Tôi đã thay đổi.

Nhưng người thay đổi lớn nhất, không phải là tôi, mà là chồng tôi.

Anh ấy bắt đầu trở nên không quen.

Cái không quen đầu tiên là – anh ấy phát hiện mình không biết sở thích của bố mẹ.

Sắp đến Tết Trung thu, anh ấy hỏi tôi: “Mua gì cho bố mẹ đây?”

Tôi bảo: “Em không biết, anh tự xem mà mua.”