“Anh xin lỗi, anh có lỗi với chị của cậu. Anh biết anh đã làm rất nhiều chuyện khốn nạn, nhưng anh thực sự rất yêu cô ấy. Anh muốn bù đắp cho cô ấy, cho dù có bắt anh chết anh cũng cam lòng.”

Khóe mắt Trình Văn Hiên rưng rưng, từ trên cao nhìn xuống Tô Cẩn Niên đang cô độc đau khổ, cười khẩy một tiếng mỉa mai.

“Chị tôi không cần anh bù đắp. Anh có biết hôm nay chị ấy nói gì với tôi không? Chị ấy nói chị ấy mệt rồi.”

Bóng lưng người đàn ông đang ngồi trên gò đất chợt cứng đờ.

Trình Văn Hiên tiếp tục nói: “Chị ấy nói chị ấy mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút, nên anh vẫn là nên rời khỏi đây đi, sự tồn tại của anh chỉ làm chị ấy thêm mệt mỏi mà thôi.”

Nói xong, cậu không nán lại đây nữa, xoay người đi thẳng về nhà.

Tô Cẩn Niên không nhúc nhích, trong đầu cứ vang vọng mãi câu nói “cô ấy nói cô ấy mệt rồi”.

Hắn từng nghĩ đến việc Trình Nghiên sẽ hận hắn, hoặc sẽ lạnh nhạt với hắn, nhưng hắn không ngờ sự hiện diện của mình lại khiến cô cảm thấy mệt mỏi.

Trong giây lát hắn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Suốt cả một đêm, hắn cứ ngồi mãi trên gò đất.

Mãi đến khi chân trời hửng sáng, hắn mới cử động đôi chân đã tê rần mất cảm giác, lê bước về hướng “nhà”.

Về đến nơi, hắn bắt tay vào nấu bữa sáng. Trình Văn Hiên dậy trước, nhìn thấy hắn liền nhíu mày, tưởng rằng hôm qua mình đã nói phí lời, thì nghe thấy giọng hắn khàn khàn vang lên.

“Sắp đến sinh nhật cô ấy rồi, tôi tổ chức sinh nhật cho cô ấy xong sẽ đi.”

Cuối cùng hắn vẫn phải thỏa hiệp. Hắn không nỡ để Trình Nghiên mệt mỏi. Vậy nên hắn chỉ đành cắt bỏ tình cảm của chính mình, đó cũng là quả báo mà hắn đáng phải nhận.

Trình Nghiên hoàn toàn không hay biết gì về cuộc nói chuyện của họ, cô chỉ cảm thấy Tô Cẩn Niên dạo này thường nhìn cô chằm chằm đến thẫn thờ, hễ cô quay sang là hắn sẽ mỉm cười rồi vội ngoảnh đi.

Cô cũng nhận thấy hắn ngày càng trầm mặc hơn, không còn giành làm việc nữa, mà thường xuyên ở bên cạnh cô mà không nói một lời.

Thời gian trôi đến ngày sinh nhật Trình Nghiên, thực ra chính bản thân cô cũng không nhớ đến sinh nhật mình.

Những năm tháng qua, vì lo gom tiền thuốc men cho em trai, cô thường bận rộn đến tối tăm mặt mũi, chuyện tổ chức sinh nhật càng là điều không thể.

Hai năm sau khi kết hôn với Tô Cẩn Niên, nhịp sống tuy có chậm lại, nhưng mỗi ngày cô đều mải nghĩ cách đối phó với hắn, nên quên béng mất sinh nhật của mình, ngược lại sinh nhật của hắn thì nhớ rất rõ.

Chính vì thế, khi lên thị trấn một chuyến và trở về, nhìn thấy cách bài trí trong nhà, cô thậm chí còn nghi ngờ đó là sinh nhật của Trình Văn Hiên, chứ không mảy may nghĩ là của mình.

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô, hốc mắt Tô Cẩn Niên bất giác đỏ hoe, tim như bị lăng trì. Tại sao hắn lại nuôi một người thành ra nông nỗi này cơ chứ.

Chương 23 (Kết cục)

Khi hắn bưng chiếc bánh kem đến trước mặt Trình Nghiên, cô mới nhận ra đó là sinh nhật của mình.

“Nghiên Nghiên, sinh nhật vui vẻ.”

“Đây là sinh nhật đầu tiên anh tổ chức cho em…” và cũng là sinh nhật cuối cùng.

Trong lòng chua xót, hắn không thốt nên lời câu nói cuối.

Khựng lại một lát, hắn mới tiếp tục: “Trước đây người chồng là anh đã không làm tròn trách nhiệm, để em phải chịu nhiều tủi thân rồi. Hôm nay cứ để anh tổ chức cho em sinh nhật này được không?”

Nghe hắn nói vậy, Trình Nghiên cau mày: “Chúng ta không có…”

“Anh biết, anh biết hết… em không cần phải nhắc nhở anh nữa đâu…” Tô Cẩn Niên ngắt lời cô, giọng điệu gần như mang theo sự cầu xin.

Lúc này Trình Nghiên mới im lặng. Tô Cẩn Niên đặt chiếc bánh kem xuống, lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

Mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn, một kiểu nam và một kiểu nữ. Nhìn hai chiếc nhẫn giá trị xa xỉ bên trong, hắn bật cười nhạt.