“Đây là nhẫn kim cương do đích thân anh thiết kế, vốn định tự tay đeo lên tay em. Mới hôm qua nó vừa hoàn thành, đúng lúc kịp cho ngày sinh nhật của em.”

“Anh biết em sẽ không đồng ý, nhưng anh vẫn cứ nuôi hy vọng hão huyền. Anh muốn xem thử nếu em nhìn thấy nó, liệu em có muốn đeo nó không? Nhưng bây giờ xem ra anh đã quá hy vọng rồi.”

Trình Nghiên im lặng nghe hắn nói, không có động tĩnh gì.

Nói xong câu đó, Tô Cẩn Niên ngẩng đầu nhìn cô: “Nghiên Nghiên, coi như em thỏa mãn anh, đeo nó thử một chút được không? Anh muốn nhìn, anh chỉ nhìn một cái thôi, anh cũng sẽ không hiểu lầm gì đâu, được không em?”

Nhìn dáng vẻ hạ mình thấp kém của hắn, rốt cuộc Trình Nghiên vẫn mủi lòng trong giây lát, gật đầu đồng ý.

Tô Cẩn Niên không bộc lộ quá nhiều sự vui mừng. Hắn gần như tuyệt vọng đeo chiếc nhẫn đó lên tay Trình Nghiên, bởi vì hắn biết đây chính là sự ban phát cuối cùng của cô.

Khi chiếc nhẫn yên vị trên ngón áp út, sợi dây lý trí mà Tô Cẩn Niên luôn căng nghẹt kể từ sau cuộc nói chuyện với Trình Văn Hiên đã hoàn toàn đứt phựt.

Cảm xúc cuối cùng cũng chọc thủng lý trí. Hắn nâng bàn tay Trình Nghiên lên, cầu xin: “Nghiên Nghiên, đừng rời bỏ anh, anh cầu xin em, đừng bỏ rơi anh, anh thật sự không thể sống thiếu em…”

Trình Nghiên cảm nhận được bàn tay mình dính đầy những giọt nước mắt ướt át, nhưng trên mặt cô không hề có sự gợn sóng.

Giọng cô nhẹ nhàng: “Tô Cẩn Niên, không có ai là không thể sống thiếu ai cả. Khi tôi không ở bên cạnh, anh vẫn sống rất tốt. Thứ mà anh cho là không thể sống thiếu tôi, chỉ là sự ám thị tâm lý anh tự tạo ra cho mình thôi, tất cả đều là giả.”

“Anh cũng nên trưởng thành đi, trở về thế giới của anh đi, chúng ta dừng lại ở đây thôi.”

Tô Cẩn Niên im lặng gục đầu, thật lâu sau vẫn không lên tiếng, đôi bờ vai run rẩy như đang phải gánh chịu nỗi đau tột cùng.

Hắn đã từng muốn cứ thế này mà dây dưa, bất chấp cô có đồng ý hay không, chỉ cần được nhìn thấy cô là tốt rồi.

Nhưng những lời Trình Văn Hiên nói hôm đó cứ quanh quẩn trong tâm trí hắn. Hắn có thể yêu cô, quấy rầy cô, nhưng hắn không thể để cô cảm thấy mệt mỏi.

Đến khoảnh khắc cuối cùng, lý trí của hắn lao ra, nhốt tất cả cảm xúc vào lồng sắt. Đôi tay hắn run rẩy từ từ tháo chiếc nhẫn đó khỏi tay Trình Nghiên.

“Được, Nghiên Nghiên, anh đều nghe em.”

Lúc đến thì lặng lẽ, lúc đi hắn cũng không để lại bất kỳ tiếng động nào.

Tô Cẩn Niên đi vào ban đêm, vì hắn sợ nếu nhìn thấy Trình Nghiên thêm lần nữa, hắn sẽ không nỡ rời đi.

Trở về, hắn ốm một trận thập tử nhất sinh, nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh.

Ba mẹ Tô một tháng không thấy con trai vội vàng chạy đến. Bác sĩ không tìm ra nguyên nhân bệnh lý nào trên cơ thể, chỉ có thể nói là do gánh nặng tâm lý quá lớn mới dẫn đến hôn mê.

Tô Cẩn Niên cũng không hôn mê quá lâu, năm ngày sau thì hắn tỉnh.

Lúc tỉnh lại, hắn cứ nhìn trân trân lên trần nhà. Mặc cho mẹ Tô bên cạnh có gọi thế nào, hắn cũng không đáp.

Đúng lúc mẹ Tô cuống cuồng định đi gọi bác sĩ thì Tô Cẩn Niên mới cất tiếng: “Mẹ.”

Chỉ là giọng nói không mang theo chút hơi ấm sự sống nào, bởi vì trong hai ngày hôn mê, hắn đã mơ một giấc mơ rất đẹp.

Hắn mơ thấy hắn và Trình Nghiên yêu nhau như bao người bình thường, hắn cùng cô về căn nhà ở quê, họ sống một cuộc sống hạnh phúc ở đó.

Cho đến khi Trình Nghiên đột nhiên nói cô mệt rồi, giấc mộng sụp đổ ầm ầm, hắn cũng vì thế mà tỉnh lại.

Khoảnh khắc đó hắn thực sự chỉ muốn chìm đắm mãi trong giấc mơ, vĩnh viễn đừng tỉnh lại nữa, nhưng ông trời có lẽ muốn trừng phạt hắn nên nhất quyết không cho hắn toại nguyện.

Tô Cẩn Niên sau khi tỉnh lại, nằm theo dõi thêm một ngày ở bệnh viện thì được cho phép xuất viện.

Lúc xuất viện, hắn không để bố mẹ đến đón mà tự gọi taxi.