Lúc bước vào sân, Trình Văn Hiên cố tình đi chậm lại sánh vai cùng Tô Cẩn Niên. Khi Tô Cẩn Niên nghi hoặc nhìn sang, cậu buông lại một câu: “Cảm ơn nhé.”

Sau đó cậu bước vào sân, đi sát theo bên cạnh Trình Nghiên.

Tô Cẩn Niên thì hơi sững lại, nhìn bóng lưng hai người phía trước, trong lòng có sự bình yên, xen lẫn cả nỗi đau đớn khi nhận thức được sự thật.

Vì hắn biết những điều ấm áp này đều là giả dối, Trình Nghiên chưa bao giờ chấp nhận hắn, tất cả đều do hắn mặt dày mày dạn mà cầu xin có được.

Tối hôm đó, Trình Nghiên đang định đi ngủ thì Trình Văn Hiên gõ cửa bước vào.

Cô nhìn em trai với vẻ nghi hoặc. Cậu đi thẳng vào ngồi đối diện cô, một lúc lâu sau mới hỏi một câu:

“Chị, chị nghĩ sao về Tô Cẩn Niên?”

Trình Nghiên nghe vậy hơi khựng lại, không ngờ cậu lại hỏi vấn đề này.

Suy nghĩ một chút, cô vẫn nói thật: “Chị và anh ta vốn dĩ chưa từng là người của cùng một thế giới. Bỏ qua chuyện thích hay không thích, thì chỉ riêng hai năm ngăn cách giữa bọn chị cũng đủ để cả hai chật vật rồi. Nên chị không muốn tính toán chuyện đúng sai của hai năm đó nữa, chị chỉ muốn trở về với cuộc sống của mình, không muốn có thêm bất kỳ sóng gió nào nữa.”

Nói đến đây, Trình Nghiên xoa đầu em trai như hồi nhỏ: “Nhưng Tiểu Hiên à, chị chỉ là mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút. Còn em nếu có nơi nào muốn đi thì cứ đi, chị sẽ luôn đứng phía sau em.”

Cô không muốn dùng một câu nói của mình mà giam cầm tương lai của em trai đang còn trẻ, nên cô mới nói như vậy.

Trình Văn Hiên hiểu ý cô, đỏ hoe mắt gật đầu.

Rời khỏi phòng ngủ của Trình Nghiên, cậu lau nước mắt, rồi quay sang gõ cửa phòng Tô Cẩn Niên.

Cậu hỏi Trình Nghiên câu hỏi đó chính là để xác nhận thái độ của cô đối với Tô Cẩn Niên. Bây giờ cậu đã biết rồi, nên cậu cũng phải làm một việc thay chị gái.

Chương 22

Trình Văn Hiên gọi thẳng Tô Cẩn Niên ra ngoài, hai người không nói chuyện trong nhà vì cậu sợ kinh động đến Trình Nghiên.

Trên sườn đồi nhỏ không có đèn đường, chỉ có ánh trăng hắt xuống, cũng không đến mức hoàn toàn không nhìn rõ.

Hai người ngồi im lặng trên sườn đồi rất lâu, Trình Văn Hiên mới lên tiếng: “Anh về đi, đừng dây dưa với chị tôi nữa.”

Nghe câu nói đó, nét mặt Tô Cẩn Niên chững lại, hồi lâu sau hắn mới khàn giọng hỏi: “Là ý của Nghiên Nghiên sao?”

Khi hắn hỏi ra câu này, chính hắn đã có câu trả lời.

Trình Văn Hiên mặc dù không thích hắn, nhưng cũng không thể thay Trình Nghiên quyết định, nên chỉ có một khả năng là Trình Nghiên đã bày tỏ rõ ràng thái độ với cậu.

Trình Văn Hiên cũng không trả lời câu hỏi này, cậu ngước nhìn vầng trăng trên trời, nhưng lại nói về một chuyện khác.

“Chị tôi ở nhà anh hai năm, anh đối xử với chị ấy tốt không?”

Im lặng.

Câu hỏi này như một chiếc boomerang sắc lẹm đâm thẳng vào tim Tô Cẩn Niên, rút thế nào cũng không ra.

Hai năm đó là quãng thời gian hắn không muốn nhắc lại nhất, thậm chí mỗi việc khốn nạn hắn làm trong hai năm ấy, cứ nghĩ tới là tim hắn lại đau như dao cắt.

Trình Văn Hiên cũng có được câu trả lời từ sự im lặng của hắn. Cậu nở nụ cười đắng chát.

“Trước đây tôi hỏi chị ấy về quan hệ với anh, chị ấy đều kể cho tôi nghe. Nhưng khi nhắc đến hai năm đó đã trôi qua như thế nào, chị ấy chỉ nói lướt qua vài câu.”

“Tôi không hỏi dồn, vì tôi biết hai năm đó đau khổ đến mức chính chị ấy cũng không muốn nhắc lại.”

“Vậy mà kẻ đầu sỏ như anh sao còn dám xuất hiện trước mặt chị ấy, cầu xin chị ấy ở lại!”

Cậu bỗng đứng phắt dậy, gầm lên giận dữ với Tô Cẩn Niên.

Tô Cẩn Niên luống cuống đưa hai tay lên che mặt, miệng tràn ngập sự đau đớn.