Trình Nghiên không muốn nói nhiều chỉ cười gượng hai tiếng. Về đến nhà, cô thấy Tô Cẩn Niên đang cắm cúi làm việc trên mảnh ruộng trước nhà.

Nhìn đại thiếu gia trước kia cành vàng lá ngọc nay cũng chịu xuống ruộng làm nông, trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả.

Vì cô vốn dĩ không nên thấy hắn như thế này. Cô cũng biết lý do Tô Cẩn Niên ở lại đây, nhưng cô không thể đáp lại, Tô Cẩn Niên có ở lại thêm cũng chỉ lãng phí thời gian.

Mấy ngày nay cô đã vô số lần muốn khuyên hắn rời đi, nhưng hắn chỉ một mực trốn tránh.

Chiều tối, Trình Nghiên không để Tô Cẩn Niên nấu cơm mà tự mình làm một bữa.

Cô định nghĩa bữa cơm này là bữa cơm cuối cùng làm cho Tô Cẩn Niên, rất nhiều chuyện cứ kéo dài mãi cũng sẽ không có kết quả, đây là đạo lý cô hiểu rất rõ.

Chương 21

Thế nhưng sự cố luôn ập đến rất nhanh. Đang ăn cơm, Trình Văn Hiên đột nhiên nói mình hơi khó thở, rồi sau đó ngất lịm đi.

Đầu óc Trình Nghiên trong chớp mắt trống rỗng, ôm cậu vào lòng mà ngơ ngác không biết phải làm sao.

Vẫn là Tô Cẩn Niên phản ứng lại trước. Hắn bảo Trình Nghiên đỡ người lên lưng hắn, cõng ra chiếc xe ở đầu làng, phóng thẳng đến bệnh viện trên huyện.

Suốt dọc đường, Trình Nghiên luôn trong trạng thái vô cùng căng thẳng. Tô Cẩn Niên một tay lái xe, một tay nắm lấy hai tay cô muốn để cô thư giãn.

Đến bệnh viện, cũng đều là Tô Cẩn Niên chạy đôn chạy đáo lo liệu. Trình Nghiên đã bình tĩnh lại, nhưng Tô Cẩn Niên vẫn bắt cô nghỉ ngơi.

Cuối cùng, dựa vào bệnh án, bác sĩ chẩn đoán chỉ là làm việc quá sức một chút, không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Nghe được câu cuối cùng, Trình Nghiên mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô lại bắt đầu tự trách bản thân đã quá vô tâm, để một người mới tỉnh lại không lâu làm nhiều việc nặng nhọc như vậy.

Sau khi Trình Văn Hiên được sắp xếp vào phòng bệnh, Trình Nghiên đắp lại chăn cho cậu rồi bước ra ngoài.

Cửa đóng lại, cô nhìn sang Tô Cẩn Niên ở bên cạnh: “Cảm ơn anh, nếu hôm nay không có anh, tôi cũng không biết làm sao để đến bệnh viện nữa.”

Cô bỏ qua chuyện tại sao Tô Cẩn Niên có xe mà vẫn đòi ở lại nhà cô.

Tô Cẩn Niên hơi cúi đầu, chăm chú nhìn người trước mặt, trong mắt tràn ngập tình cảm sâu đậm.

“Nghiên Nghiên, anh đã nói anh sẽ chăm sóc tốt cho em, bao gồm cả em trai em.”

Lại là những lời này, Trình Nghiên cúi gầm mặt.

Đối với việc hắn giúp cô đưa Trình Văn Hiên đến bệnh viện, cô rất biết ơn. Nhưng đã là biết ơn thì càng phải để hắn nhận rõ thực tế, chứ không phải gieo cho hắn những hy vọng hão huyền.

Vì vậy thái độ của cô vẫn kiên quyết: “Lần này tôi thực sự rất cảm ơn anh, nhưng tôi cũng thực sự không cần sự chăm sóc của anh, tôi hy vọng anh có thể hiểu.”

Người trước mặt dần cứng đờ, hồi lâu không nói gì.

Khi Trình Nghiên đang hoài nghi ngẩng lên nhìn, Tô Cẩn Niên né tránh ánh mắt, cười cười chuyển chủ đề: “Anh vào xem Tiểu Hiên nhé, chắc thằng bé sắp tỉnh rồi.”

Dù hắn cười nói, nhưng tiếng nức nở trong giọng điệu thì không giấu đi đâu được.

Chưa đợi Trình Nghiên trả lời, Tô Cẩn Niên đã mở cửa vào phòng bệnh.

Chạy trốn vào bên cạnh Trình Văn Hiên, đây cũng là một cách lảng tránh của hắn. Bởi hắn nhận ra, chỉ cần có mặt Trình Văn Hiên, Trình Nghiên sẽ không nói thêm nhiều về chuyện giữa hai người họ nữa.

Hắn cũng biết trốn tránh không giải quyết được vấn đề, nhưng hắn càng sợ hãi việc phải đối mặt với sự rời đi của Trình Nghiên, nên hắn chỉ mong sự hạnh phúc giả tạo này có thể kéo dài thêm một chút.

Sáng sớm hôm sau Trình Văn Hiên tỉnh lại, Trình Nghiên nhìn thấy cậu, nước mắt lập tức tuôn rơi.

“Được rồi chị, em không sao, chẳng phải em đang khỏe mạnh đây sao? Đừng khóc nữa.” Cậu an ủi.

Sau khi bác sĩ kiểm tra và nói không sao nữa, họ lên xe của Tô Cẩn Niên trở về.