Và thực sự Tô Cẩn Niên không hề đi, hay nói đúng hơn, hắn chưa từng nghĩ đến việc rời đi.
Sau ngày trở về từ bãi biển, hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn biết giữa mình và Trình Nghiên không chỉ có khoảng cách giữa yêu và không yêu, mà còn có khoảng cách của hai năm đầy rẫy tổn thương.
Vì vậy, hắn có thể chấp nhận sự gian nan trong quá trình theo đuổi cô, và chịu đựng mọi sự lạnh nhạt từ cô.
Rời khỏi sân nhà Trình Nghiên, hắn đỗ xe ở đầu làng để tránh cô nhìn thấy, rồi đợi trong xe đến khi trời tối đen mới quay lại cái sân đó.
Chương 20
Trình Nghiên và em trai đang ăn cơm ngoài sân, Tô Cẩn Niên vừa đến họ đã nhìn thấy hắn.
Trình Văn Hiên đứng phắt dậy chất vấn hắn trước: “Anh lại quay lại đây làm gì?”
Bị Trình Nghiên kéo lại một cái cậu mới ngồi xuống ghế, nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Cẩn Niên.
Tô Cẩn Niên không bận tâm, hắn bước vào nhìn Trình Nghiên: “Bây giờ muộn rồi, trong làng không có xe ra ngoài, tôi không có chỗ ở, có thể xin tá túc một đêm được không?”
Nhìn sắc trời tối mịt bên ngoài, hiện tại quả thực không còn xe ra khỏi làng nữa, mà trong làng thì càng không có thứ gọi là nhà nghỉ.
Nghĩ một lúc cô vẫn đồng ý. Tô Cẩn Niên lập tức vui mừng, nhưng nghe thấy câu tiếp theo của cô, sự hụt hẫng lại ập đến.
“Có thể cho anh ở lại một đêm, nhưng ngày mai trời sáng anh phải rời đi.”
Trình Nghiên phải nghe hắn hứa mới cho hắn ở lại.
Không còn cách nào khác hắn đành đồng ý, dù sao cũng cứ ở lại trước đã.
Trình Văn Hiên dẫn hắn vào phòng khách, trước khi đi còn cảnh cáo một câu: “Anh tốt nhất đừng có ý đồ xấu gì, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu.”
Tô Cẩn Niên hoàn toàn không để trong lòng.
Một đêm trôi qua, sáng hôm sau Trình Nghiên thức dậy đánh răng rửa mặt xong liền đi vào bếp. Vừa bước vào, cô đã thấy Tô Cẩn Niên đang ở trong đó.
Tô Cẩn Niên quay lại nhìn cô một cái: “Bữa sáng sắp xong rồi, Nghiên Nghiên em đi gọi Tiểu Hiên dậy đi.”
Trình Nghiên bị giọng điệu tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn của hắn làm cho sững sờ. Quay đầu lại thì thấy Trình Văn Hiên cũng đang đứng ở cửa với vẻ mặt đầy hoang mang.
Lúc này Tô Cẩn Niên bưng bát ra đặt lên bàn, còn gọi họ: “Mau lại ăn đi, lần đầu tiên làm, thử xem có ngon không?”
Trình Nghiên và Trình Văn Hiên đều ngây người ngồi bên bàn, cầm đũa ăn mì trong bát, trong lòng đầy rẫy sự hoài nghi.
Họ thắc mắc không biết Tô Cẩn Niên có bị ai đoạt xá không. Trình Văn Hiên có thể cảm nhận không sâu sắc bằng, nhưng Trình Nghiên thì thực sự cảm thấy rõ ràng điều đó.
Tô Cẩn Niên trước kia chỉ biết sai bảo người khác, đã bao giờ biết chăm sóc ai? Bây giờ lại dậy sớm nấu ăn tự nhiên như vậy.
Ăn xong một bữa, chưa đợi Trình Nghiên mở miệng đuổi hắn đi, hắn đã lập tức dọn dẹp bát đũa mang vào bếp, bắt đầu rửa bát.
Rửa bát xong, Trình Nghiên gọi hắn lại định bảo hắn rời đi. Hắn chỉ nhìn cô một cái rồi quay ra tìm Trình Văn Hiên đang cuốc đất.
“Để tôi giúp cậu.”
Trình Nghiên đành phải ngậm miệng lại. Còn Trình Văn Hiên ở ngoài ruộng thì như muốn ganh đua với Tô Cẩn Niên, cứ cố làm nhiều hơn hắn mới chịu.
Vì hai người ngầm ganh đua nên mảnh ruộng rất nhanh đã làm xong.
Bây giờ không còn việc gì làm nữa, Trình Nghiên bước đến trước mặt Tô Cẩn Niên: “Anh có thể…” đi rồi.
“Tôi đi gánh nước.”
Tô Cẩn Niên nói xong câu đó liền quay người, xách thùng nước đi về phía giếng.
Cứ như vậy làm qua làm lại, trời lại tối. Trình Nghiên dù có muốn bảo hắn đi cũng thấy ngại.
Thế là Tô Cẩn Niên lại ở lại thêm một đêm.
Cứ như thế trôi qua ba ngày, Trình Nghiên ra tiệm tạp hóa trong làng mua đồ.
Lúc trả tiền, bà chủ tiệm nói: “Tiểu Nghiên tìm được cậu bạn trai tốt quá nhỉ, trông sáng sủa mà làm việc cũng khỏe nữa.”