Hai năm không gặp, dù chỉ nằm trên giường bệnh nhưng thằng bé vẫn không hoàn toàn ngừng phát triển, giờ đã mang dáng dấp của một người đàn ông trưởng thành rồi.

Cậu ôm rất chặt, vết thương do hôm qua bị Tô Cẩn Niên lôi kéo của Trình Nghiên vẫn chưa khỏi, cô lập tức hít hà một tiếng và hơi né ra.

Trình Văn Hiên ngay lập tức buông cô ra, liếc mắt liền thấy vết hằn đỏ trên cổ tay chị gái: “Thế này là sao?! Ai bắt nạt chị vậy?”

Trình Nghiên kéo tay áo xuống che lại, hốc mắt đỏ hoe nhìn người thân duy nhất của mình và lắc đầu: “Không có, không ai bắt nạt chị cả.”

Chỉ cần em ấy khỏe lại thì những vết thương cô chịu đựng đều có ý nghĩa.

Hai chị em ôm nhau rất lâu, mãi đến khi trời tối Trình Nghiên mới rời đi.

Hiện tại Trình Văn Hiên chưa hồi phục hoàn toàn nên không thể xuất viện, Trình Nghiên bèn thuê một căn nhà gần viện điều dưỡng.

Mỗi ngày ba bữa cô đều mang cơm vào cho cậu, cứ thế trôi qua một tháng, Trình Văn Hiên cuối cùng cũng được xuất viện, chỉ là mỗi tuần vẫn phải đến tái khám một lần.

Sau khi xuất viện, hai người sống cùng nhau, Trình Nghiên cảm thấy như được quay lại tuổi thơ, mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ, cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Trong khi đó, Tô Cẩn Niên vẫn không ngừng tìm kiếm Trình Nghiên, tìm suốt gần nửa tháng mà không có bất kỳ tin tức nào.

Mãi đến khi một người bạn hỏi có khả năng cô đã ra nước ngoài hay không, hắn mới hướng tầm mắt ra nước ngoài.

Đúng lúc hắn đang điên cuồng tìm người thì nhà họ Vương đột nhiên dẫn Vương Gia Di đến thẳng văn phòng của Tô Cẩn Niên.

Tô Cẩn Niên tựa lưng vào ghế, lạnh nhạt nhìn họ.

Ba Vương đứng đối diện khoanh tay, bất mãn nói: “Lần trước cậu nhốt Gia Di vào tủ quần áo, khiến con bé bây giờ đặc biệt sợ bóng tối, cậu phải cho chúng tôi một lời giải thích!”

Ánh mắt Tô Cẩn Niên lướt qua ba Vương, dừng lại trên người Vương Gia Di đang đứng phía sau ông ta. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Vương Gia Di bất giác né tránh.

Hắn cười khẩy một tiếng: “Vậy sao ông không hỏi xem con gái ông đã làm ra chuyện tốt đẹp gì?”

“Chẳng qua là vu oan cho một đứa con gái nhà quê thôi, cậu tính toán chi li vậy làm gì? Con Trình Nghiên đó chỉ là một con đàn bà hèn mọn, sao có thể so sánh với con gái tôi.”

Trong lời nói của ba Vương đầy sự khinh miệt.

Sắc mặt Tô Cẩn Niên dần lạnh đi, hắn không nói thêm một lời nào mà trực tiếp gọi bảo vệ, không nể nang thể diện ném bọn họ ra ngoài.

Sau chuyện đó, cả thành phố A đều biết nhà họ Tô và nhà họ Vương không đội trời chung. Trên thương trường, nơi nào có nhà họ Tô thì nhà họ Vương đừng hòng xuất hiện.

Nhà họ Vương thậm chí chỉ nghĩ do Vương Gia Di hãm hại Trình Nghiên nên mới tiếp tục bị Tô Cẩn Niên trả thù.

Cho đến một ngày, ba Tô thấy Tô Cẩn Niên chèn ép quá đáng nên đã nhắc nhở một câu, Tô Cẩn Niên mới gọi điện cho Vương Gia Di.

“Cô và người nhà cô nhớ kỹ, sau này nếu còn dám mở miệng xúc phạm Nghiên Nghiên, thì không chỉ là chèn ép trên thương trường đơn giản như vậy đâu.”

Vương Gia Di nhìn điện thoại bị ngắt kết nối, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, trong ánh mắt đan xen yêu hận.

Chương 13

Từ đó Tô Cẩn Niên ngừng chèn ép nhà họ Vương, tiếp tục chuyên tâm tìm kiếm Trình Nghiên.

Vài ngày sau, hắn cuối cùng cũng tìm thấy dấu vết của cô ở nước F, lập tức mua vé chuyến bay gần nhất bay sang đó.

Ngày Tô Cẩn Niên đến nước F, tình cờ Trình Nghiên đang đưa em trai đi tái khám.

Bác sĩ nói tình trạng hồi phục của cậu rất tốt, có lẽ sau lần tái khám tiếp theo sẽ không cần phải đến nữa.

Trình Nghiên rất vui nên tối đó đưa em trai ra ngoài ăn.

Trong lúc ăn, Trình Văn Hiên vẫn không nhịn được hỏi câu hỏi đó, cậu sợ chị gái vì mình mà phải làm những công việc cực nhọc.

“Chị, chị lấy đâu ra nhiều tiền thế?”