“Trình Nghiên, tại sao cô lại lừa tôi, lừa tôi rồi tại sao lại bỏ tôi mà đi như vậy, tại sao cô đi dứt khoát thế… đừng đi, đừng đi Nghiên Nghiên…”

Hắn lảm nhảm những lời không đầu không đuôi, dần dần dựa vào hàng rào rồi cứ thế ngủ thiếp đi.

Cuối cùng hắn tỉnh lại trong bệnh viện, trên tay vẫn cắm kim truyền dịch, bên mép giường là mẹ Tô đang ngồi, phía sau trên sô pha là ba Tô.

Thấy hắn tỉnh lại, ba Tô liếc nhìn nhạt nhẽo, còn mẹ Tô vội chạy đến: “Con trai, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Sáng nay mẹ đến nhà tìm con thì thấy con gục ngoài vườn, người nóng ran, thật sự làm mẹ sợ chết khiếp!”

Tô Cẩn Niên lúc này mới hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Hắn không phải kiểu người uống rượu xong sẽ mất trí nhớ, nên hắn nhớ tất cả những chuyện của ngày hôm qua.

Nhớ mình đã rơi nước mắt trong quán bar, cũng nhớ mình đã quỳ ngoài vườn cầu xin Trình Nghiên đừng đi.

Đến giờ hắn đã không thể tự dối mình rằng hắn chỉ có thù hận với Trình Nghiên nữa. Ngay từ lúc hắn không hay biết, tình yêu dành cho cô đã bén rễ, bây giờ nhìn lại nó đã sớm phát triển thành một cái cây che trời.

Nhưng người xứng đáng ngắm nhìn nhất thì đã không còn ở đây nữa.

Chương 12

Mẹ Tô nhìn dáng vẻ trầm mặc của hắn, trong lòng cũng nhói đau.

“Lúc hôn mê con cứ liên tục gọi tên Trình Nghiên, mẹ cũng không biết con đã thích con bé đến vậy rồi, nếu không dù nói gì mẹ cũng sẽ không để con bé đi.”

Tô Cẩn Niên nhìn ra ngoài cửa sổ, nói khẽ: “Mẹ không cản được cô ấy đâu.”

Đúng vậy, một người có thể vì cứu một người mà không oán thán chịu đựng hai năm đày đọa, sao có thể vì khó khăn mà chùn bước, huống hồ chính hắn lại là sự khó khăn đó.

Nhưng hắn vẫn không cam tâm để cô rời đi như vậy.

Tô Cẩn Niên thu ánh mắt từ ngoài cửa sổ về, nhìn mẹ bên cạnh giường, trong ánh mắt hiếm hoi mang theo sự khẩn cầu.

“Mẹ, nói cho con biết cô ấy ở đâu đi, lần này con sẽ không làm bừa nữa đâu, mẹ, con xin mẹ đấy.”

Đây là lần đầu tiên hắn xin bà một việc. Từ nhỏ dù có chuyện gì hắn cũng rất bướng bỉnh tự mình giải quyết, giờ đây lại vì Trình Nghiên mà đến cầu xin bà.

Mẹ Tô rốt cuộc vẫn xót con, nhưng bà cũng không biết tung tích, bèn quay sang hỏi ba Tô đang xử lý công việc phía sau.

Ba Tô nghe vậy, lạnh nhạt liếc nhìn Tô Cẩn Niên, hừ lạnh một tiếng từ mũi.

“Thích như vậy sao lúc trước không làm gì đi? Bây giờ người đi rồi mới biết níu kéo. Lúc cô Trình rời đi đã đặc biệt dặn ta không được tiết lộ vị trí của cô ấy, chứng tỏ cô ấy không muốn gặp con. Đã có bản lĩnh như vậy thì tự đi mà tìm người, ta cũng sẽ không cản con.”

“Ông sao lại nhẫn tâm với con như vậy, ông biết rồi thì nói một tiếng có sao đâu?”

“Nó cũng phải trưởng thành thôi, hậu quả do tự mình gây ra thì phải tự mình gánh chịu.”

Lời của ba Tô không có chút không gian xoay chuyển nào, mẹ Tô lo lắng nhìn Tô Cẩn Niên trên giường bệnh.

Hắn không nói gì, quay đầu nhìn ra cửa sổ, trong lòng thầm quyết tâm: Anh nhất định sẽ tìm được em.

Ở một nơi khác trên thế giới, Trình Nghiên đang cùng em trai Trình Văn Hiên tái khám ở bệnh viện.

Ngày hôm đó rời khỏi nhà chính họ Tô, cô đã lên máy bay đi nước F.

Vừa hạ cánh ra khỏi trạm hàng không đã thấy người đón tiếp, anh ta đưa Trình Nghiên đến một viện điều dưỡng, trên đường đi kể cho cô nghe về tình trạng của Trình Văn Hiên.

Đến viện điều dưỡng, bác sĩ nói Trình Văn Hiên đang tập phục hồi chức năng ở phòng khác, bảo cô đợi một lát.

Trong lúc chờ đợi, cả người Trình Nghiên bồn chồn không yên, mãi đến khi nghe tiếng gọi đó cô mới bừng tỉnh.

“Chị!”

Nhìn ra cửa phòng bệnh, Trình Văn Hiên đang sải bước đi tới, ôm chầm lấy cô vào lòng.