Lâm Vãn Chu đứng trước cửa sổ, khẽ nói một câu: “Chu Nghiễn Bạch, tạm biệt.”

Giọng rất nhẹ, như một bông tuyết rơi lên máy sưởi, lập tức tan biến.

Chương 25

Ngày hôm sau gặp Cố Tinh Dập ở trường, anh nhìn cô một cái rồi hỏi: “Tối qua cậu ngủ không ngon à?”

“Hơi mất ngủ.”

Cố Tinh Dập lấy từ trong túi ra một lon cà phê nóng đưa cho cô: “Uống cho tỉnh táo đi, chiều còn phải chạy dữ liệu.”

Lâm Vãn Chu nhận lấy cà phê, lúc đầu ngón tay chạm vào anh, cô bỗng rất muốn nói gì đó.

Nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống, chỉ cười rồi nói cảm ơn.

Cố Tinh Dập đi bên cạnh cô, ánh nắng ban mai chiếu qua khe giữa những tòa nhà giảng đường, anh hơi nheo mắt, đường nét nghiêng của gương mặt hiện rõ trong ánh sáng ngược.

Người này quá thông minh, anh biết tất cả, nhưng chẳng hỏi gì.

Lâm Vãn Chu cúi đầu uống một ngụm cà phê, vị đắng nhè nhẹ, sau đó lại có chút ngọt hậu.

Cô phát hiện mình đang đứng trước một lựa chọn vô cùng khó khăn.

Một bên là tấm chân tình đến muộn ba năm, nói xong gọn gàng rồi rời đi; một bên là sự dịu dàng luôn ở cạnh, không nói không rằng vẫn chờ ở đó.

Còn cô đứng ở giữa, giống như một con thiêu thân lần đầu nhìn thấy hai ngọn lửa, không biết nên lao về phía nào.

Hoặc có lẽ cô căn bản không phải thiêu thân, cô chỉ là một tờ giấy bị châm lửa, đang từ từ cháy thành tro.

Hai tuần đầu tháng Hai trôi qua rất nhanh.

Cuộc sống của Lâm Vãn Chu đột nhiên bị đủ thứ lấp kín.

Công bố điểm cuối kỳ, đăng ký môn học kỳ mới, bàn giao công việc trong phòng thí nghiệm, còn có chuyện Cố Tinh Dập nói sẽ dẫn cô đi ăn một tiệm bagel được đồn là ngon nhất New York.

Sau tin nhắn “ngày 14 tháng Hai” ấy, cái tên Chu Nghiễn Bạch rất ít khi xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa.

Cô không còn gặp anh trong thư viện, cuối dãy kệ hàng ở siêu thị cũng không còn bóng dáng người đẩy xe mua sắm ấy.

Chỉ có ngọn đèn tầng mười tòa nhà đối diện vẫn đúng khoảng mười giờ mỗi tối lại sáng lên, chứng minh anh vẫn chưa đi.

Ba ngày trước Valentine, Lâm Vãn Chu phát hiện một phong thư trong hòm thư của khoa.

Không có tên người gửi, bên trong chỉ có một bức ảnh, là cửa kính sát đất của thư viện Đại học Giang, trên bậu cửa đặt một chiếc máy bay giấy, ngoài cửa sổ là vầng trăng năm ấy.

Mặt sau bức ảnh viết: 【Vầng trăng đêm đó. Hơi mờ một chút, nhưng đây đã là bức đẹp nhất anh có thể chụp được rồi.】

Lâm Vãn Chu lật bức ảnh lại, nhìn mặt trước một lúc, rồi lại lật sang nhìn hàng chữ kia, sau đó cẩn thận kẹp vào trong sách.

Thỉnh thoảng Cố Tinh Dập sẽ hỏi cô buổi tối có rảnh ăn cơm không, đa phần cô đều đi.

Hai người ngồi trong đủ loại nhà hàng, nói chuyện luận văn, dự án, nói cả những nụ hoa mới nhú trên bãi cỏ Columbia.

Cố Tinh Dập chưa bao giờ nhắc đến Chu Nghiễn Bạch, như thể người đó không tồn tại.

Ngày Valentine rơi vào thứ Sáu.

Tiết học buổi sáng của Lâm Vãn Chu kéo dài từ chín giờ đến mười hai giờ, tan học cô đeo ba lô đi ra khỏi tòa nhà giảng đường, phát hiện trước cửa có một bóng người quen thuộc đang đứng.

Chu Nghiễn Bạch mặc áo khoác đen, quàng khăn xám, trên tay không có hành lý, trông như chỉ tình cờ đi ngang qua.

Anh lên tiếng, hơi thở trong không khí lạnh ngưng thành một làn sương trắng.

“Bốn giờ chiều anh bay, trước khi đi muốn gặp em thêm một lần.”

Lâm Vãn Chu đứng trên bậc thềm, cách anh ba bậc, từ trên nhìn xuống.

Ánh nắng chiếu từ sau lưng cô tới, lúc anh ngẩng mặt nhìn cô thì khẽ nheo mắt.

“Lâm Vãn Chu,” anh gọi đầy đủ tên cô, giọng rất nghiêm túc.

“Sau khi anh đi, em phải học hành cho tốt, ăn uống cho đàng hoàng, sống thật tốt với chính mình.”

“Trước đây ở Đại học Giang, anh đã mang đến cho em quá nhiều phiền phức. Em theo đuổi anh hai năm, nhưng anh chẳng cho em được gì.”

“Nửa năm anh đến New York mua đồ cho em, chắc cũng chẳng bù nổi số tiền em đã tốn vì anh trong hai năm đó.”

Vốn dĩ sống mũi Lâm Vãn Chu hơi cay, nghe câu này lại không nhịn được bật cười: “Anh tính sổ rõ thật đấy.”

“Học khoa Toán mà.” Anh cong khóe môi, “Sổ sách không tính rõ sao được.”

Chương 26

Hai người im lặng vài giây, gió thổi tua khăn của Lâm Vãn Chu bay lên.

Cô đứng trên bậc thềm, đột nhiên hỏi một câu: “Sau này anh còn đến nữa không?”

Ánh mắt Chu Nghiễn Bạch rơi trên mặt cô, anh cười rất khẽ: “Em muốn anh đến sao?”

Cô không trả lời.

Anh cũng không hỏi tiếp, chỉ lùi lại một bước rồi vẫy tay với cô.

“Anh đi đây. Phần suy luận thứ ba trong luận văn của em anh đã sửa một bản, gửi vào email rồi. Em tự xem lại nhé.”

Sau đó anh quay người rời đi, vạt áo khoác đen vẽ một đường gọn ghẽ trong gió.

Lâm Vãn Chu đứng trên bậc thềm nhìn anh đi xa, nhìn anh băng qua bãi cỏ chính của trường, cuối cùng biến mất ở góc tòa nhà kỹ thuật.

Chiều hôm đó cô không về căn hộ, một mình đi dọc Broadway rất lâu.

Trên phố khắp nơi đều là hoa hồng đỏ và bóng bay hồng của ngày Valentine, các đôi tình nhân khoác tay nhau đi ngang cô, tiếng cười trong trẻo như một chuỗi chuông gió giữa mùa đông.

Cô đi vào một quán cà phê ngồi xuống, gọi một cốc sô-cô-la nóng.