Cơn gió mang theo hương mộc tê vẫn tiếp tục thổi, ánh nắng từ trên mặt tôi chầm chậm trượt đi, thu lại thành một đốm sáng nhỏ rơi trên bức ảnh của Đản Hoàng.
Âm thanh của máy đo nhịp tim trở thành một đường thẳng tắp, tôi không còn điều gì vướng bận, không có lời trăng trối, bên ngoài cửa sổ là ánh nắng tôi yêu thích nhất.
…
Chung Thính Nặc phát hiện ra Bùi Duật Lẫm có điều gì đó không ổn vào ngày đi thử váy cưới.
Cô mặc chiếc váy đuôi cá bằng lụa xoay một vòng trước mặt anh: “Bộ này thế nào?”
Bùi Duật Lẫm ngồi trên sofa, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào một giao diện nào đó trên màn hình điện thoại.
“Duật Lẫm.”
“Hửm?” Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua cô, nhưng dường như lại xuyên qua cô để nhìn một thứ gì khác, “Đẹp lắm.”
Trả lời rất nhanh, nhanh đến mức chẳng cần suy nghĩ.
Chung Thính Nặc bỗng cảm thấy vô vị. Họ quen nhau hai năm, yêu nhau một năm, đính hôn ba tháng, mọi thứ đều diễn ra theo đúng trình tự. Thể diện, ổn định, môn đăng hộ đối, cô cứ ngỡ đây là những gì mình muốn, nhưng khi đứng trước gương thử váy cưới, cô mới nhận ra mình cũng chẳng hề vui vẻ.
Chung Thính Nặc thay lại đồ thường, ngồi xuống trước mặt Bùi Duật Lẫm: “Dạo này anh sao vậy?”
Bùi Duật Lẫm cất điện thoại: “Không sao.”
“Anh đang nghĩ đến người khác.” Cô nói bằng giọng điệu bình thản, như thể đang thuật lại một sự thật mà cô đã sớm phát hiện.
Bùi Duật Lẫm trầm mặc.
Chung Thính Nặc thở dài, cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm.
“Bùi Duật Lẫm, em nói thật với anh, thật ra em không yêu anh đến mức đó, anh cũng vậy. Chúng ta ở bên nhau là vì phù hợp, giữ thể diện, bố mẹ hai bên hài lòng. Trong lòng anh có người khác, em cũng không để tâm, bởi vì em cũng đâu giao phó toàn bộ trái tim mình cho cuộc hôn nhân này.”
“Nhưng em để tâm chuyện lúc anh chuẩn bị kết hôn với em, trong đầu anh lại luôn nghĩ đến người khác.”
Nói xong, cô đứng dậy xách túi.
“Đi tìm cô ấy đi, có gì cần nói thì nói cho rõ ràng. Cho dù kết quả ra sao, em chỉ cần anh cho em một lời giải thích.”
Bùi Duật Lẫm nhìn bóng lưng quyết đoán ấy, khẽ thì thầm một tiếng “xin lỗi” rồi lấy chìa khóa xe rời đi.
Vừa ngồi vào xe, điện thoại hiện lên một thông báo từ ứng dụng.
【Lịch sử ghép đôi của bạn với ‘Tiểu Vãn’ sẽ tự động bị xóa sau 24 giờ nữa, vui lòng sao lưu kịp thời nội dung trò chuyện.】
Anh bấm vào, trong lịch sử trò chuyện, câu trả lời của Hạ Giác Vãn cho câu hỏi ‘Vẫn còn yêu người cũ chứ’ vẫn còn nằm nguyên đó.
Anh nhìn chằm chằm vào câu trả lời của chính mình, không nhịn được mà suy nghĩ: Nếu hồi đó mình cũng trả lời là ‘Yêu’, liệu kết cục giữa họ có khác đi không?
Bùi Duật Lẫm nổ máy, vội vã lái xe về nhà.
Tầng 5, anh gõ cửa hết lần này đến lần khác, tiếng vọng dội đi dội lại trong hành lang, như đang gõ vào chính lồng ngực anh.
Bác gái hàng xóm ngó đầu ra: “Tìm Tiểu Hạ à? Mấy ngày nay không thấy cô ấy đâu, hình như chuyển đi rồi.”
Nghe vậy, Bùi Duật Lẫm sững sờ.
Chuyển đi? Không phải cô ấy nói là đi xa sao?
Anh lập tức lấy điện thoại ra gọi, nhưng chỉ có tiếng tút tút kéo dài. Lật tung danh bạ, cũng chẳng tìm được một người bạn chung nào để dò hỏi tin tức.
Dường như mọi thứ liên quan đến cô, đều đang biến mất từng chút một.
Điện thoại lại rung lên, là một thông báo khẩn cấp từ ứng dụng định vị thú cưng.
【Vòng cổ của Đản Hoàng đã ngắt kết nối hơn bảy ngày, đã lưu định vị cuối cùng. Có muốn xem không?】
Bùi Duật Lẫm nhấn vào, phát hiện tọa độ rơi vào ngoại ô cách xa thành phố 20 km, một nơi thậm chí còn chẳng được đánh dấu trên bản đồ.
Trái tim anh bỗng đập thình thịch không rõ nguyên do. Anh vô thức lao xuống lầu, lên xe, lái thẳng đến tọa độ đó.
Đường đi ngày càng hẻo lánh, nhà cửa thưa thớt dần. Cuối cùng, điểm đến của hệ thống dẫn đường dừng lại trước cổng một khu nghĩa trang.
Bùi Duật Lẫm ngây người, lờ mờ nghe thấy cả tiếng máu chảy ngược trong huyết quản.
Nghĩa trang ngày thu vắng lặng và trống trải, lá khô rụng phủ đầy những lối đi nhỏ. Gió rít qua những cành cây trơ trụi, tạo nên những tiếng nghẹn ngào trầm thấp.
Một người quản trang lớn tuổi đang cầm chổi, quét từng nhát lên đống lá rụng.
Bùi Duật Lẫm từng bước tiến vào, men theo điểm đỏ nhấp nháy trên điện thoại mà đi sâu hơn.
Những bậc thang nối tiếp nhau đi lên, nhưng trái tim anh lại chìm dần từng tấc.
Khi cảm giác hụt hẫng và nghẹt thở lên đến đỉnh điểm, tọa độ trên điện thoại và điểm đỏ hoàn toàn trùng khớp.
Bùi Duật Lẫm ngẩng đầu lên.
Một tia nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu thẳng xuống tấm bia mộ mới toanh ngay trước mặt.
Chương 8
Hạ Giác Vãn trong bức ảnh đang cười nhàn nhạt, nhưng quanh khóe mắt và đuôi mày lại vương vấn một nét bi ai khó lòng nhận ra. Cô lẳng lặng nhìn Bùi Duật Lẫm, như muốn nói rằng:
‘Anh đến thăm em là tốt rồi, đừng vì em mà đau buồn’.
Gió cuốn lá rơi, làm cay xè đôi mắt Bùi Duật Lẫm.
Nước mắt ứa ra nơi khóe mi, làm nhòe đi tầm nhìn. Khoảnh khắc phát hiện ra hung tin, trái tim anh như bị nghiền nát, nát vụn đến chẳng còn hình thù gì.
Nhìn bức ảnh khác xa dáng vẻ rạng rỡ trong ký ức, Bùi Duật Lẫm làm sao cũng không muốn tin.