Khách mời chật kín, hoa tươi bao quanh, họ chìm đắm trong hạnh phúc, đón nhận lời chúc phúc của tất cả mọi người.

Còn tôi, có lẽ sẽ không có mặt…

Tôi đang thả hồn, người tổ chức đám cưới chạy bước nhỏ đến, tỏ vẻ khó xử giải thích rằng thợ chụp ảnh vốn dĩ đến lấy góc chụp đột xuất có việc bận, bây giờ không tìm được người thay thế.

Tầm mắt Bùi Duật Lẫm xuyên qua toàn bộ nhà thờ, dừng lại ở một người đang ngồi tĩnh lặng trong góc.

Anh bước tới: “Giác Vãn, kỹ thuật chụp ảnh của em vẫn luôn rất tốt, có thể giúp một tay không?”

Tôi đã quá quen với việc ghi lại hình ảnh Bùi Duật Lẫm rồi.

Ngày trước, tôi luôn nghĩ rằng hai người sẽ ở bên nhau thật lâu. Ký ức rồi sẽ phai nhạt, nhưng những bức ảnh sẽ mãi mãi lưu giữ được khoảnh khắc của hiện tại. Thế nên trong ống kính của tôi, tràn ngập hình ảnh của anh.

Giờ đây anh đứng trước mặt tôi, nhờ tôi chụp lại khoảnh khắc hạnh phúc của anh và một người phụ nữ khác.

Tôi nuốt xuống sự nghẹn ngào trong cổ họng, gật đầu: “Được.”

Ánh sáng và góc độ trong kính ngắm không ngừng thay đổi, duy chỉ có sự thật không đổi là, dưới ống kính ngập tràn tình yêu, hai người họ luôn đẹp đôi đến vậy.

Nhưng mỗi tiếng tách của cửa trập, lại như đóng thêm một chiếc đinh vào tim tôi.

Kết thúc buổi chụp, Chung Thính Nặc cầm máy ảnh lật xem từng bức, giọng điệu mừng rỡ:

“Chụp đẹp quá, bức nào em cũng thích!”

Bụng dưới đã bắt đầu đau nhói, tôi tái mặt nhịn đau: “Thích là tốt rồi, nhưng lát nữa tôi còn có việc, không đi ăn cùng hai người được.”

Chung Thính Nặc hơi tiếc nuối, nhưng cũng không tiện giữ lại.

Bùi Duật Lẫm buột miệng nói: “Anh đưa em về.”

Tôi lắc đầu: “Không cần đâu, tôi gọi được xe rồi.”

Nói xong, tôi bỏ qua ánh mắt nóng rực của người đàn ông ấy, quay người rời đi.

Gió thổi qua khung cửa sổ xe mở hé, vờn rối mái tóc tôi.

Tôi mở điện thoại, ngắm nhìn bức ảnh duy nhất được đưa vào mục yêu thích. Tôi nhìn rất lâu, rất lâu, cuối cùng vẫn ấn nút xóa vĩnh viễn.

Ngày cuối cùng trước khi chuyển đi, tôi đã đóng gói xong toàn bộ đồ đạc.

Tất cả những gì tích góp được trong vài năm qua, hóa ra cũng chỉ gói gọn trong vài thùng giấy. Chỉ có Đản Hoàng, là thứ tôi không thể mang theo cũng không nỡ bỏ lại.

Tôi xoa đầu nó dặn dò: “Đản Hoàng, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời, nhớ chưa?”

Sau đó, tôi dắt nó đến gõ cửa nhà Bùi Duật Lẫm.

Tôi giao lại hành lý và dây dắt của Đản Hoàng cho anh.

“Đản Hoàng lớn tuổi rồi, thuốc bổ sụn khớp, dầu cá và cả thuốc nó phải uống tôi đều viết rõ ràng để trong túi, nhớ cho nó uống đúng giờ.”

“Bây giờ nó phải ăn thành nhiều bữa nhỏ, anh nhớ kiểm soát lượng thức ăn của nó…”

Tôi không ngừng dặn dò, như thể muốn trút hết mọi điều mình có thể nghĩ ra.

Bùi Duật Lẫm nhìn tôi, không hiểu sao có chút hoảng hốt. Những lời dặn dò cặn kẽ này không giống như lời chia tay trước một chuyến đi xa, mà giống như một cuộc chia ly không bao giờ gặp lại.

Đản Hoàng dường như cũng cảm nhận được, nó cào cào ống quần tôi đầy bồn chồn, phát ra tiếng rên rỉ uất ức.

Tôi ngồi xổm xuống ôm lấy nó.

“Thôi nào, sau này đừng suốt ngày đợi ở cửa nữa, phải sống cho thật tốt. Biết có người thay mẹ tiếp tục yêu thương con là mẹ yên tâm rồi.”

Tôi buông tay: “…Đi đây.”

Cửa thang máy mở ra, tôi bước vào, lấy cớ nhìn Đản Hoàng để lén thả ánh mắt lướt qua người Bùi Duật Lẫm.

Ánh nhìn cuối cùng.

‘Đinh!’

Khoảnh khắc cánh cửa thang máy khép lại, nước mắt không thể kìm nén được nữa, thi nhau tuôn rơi lã chã.

Chương 7

Rèm cửa phòng bệnh được kéo ra một nửa, ánh nắng ban trưa lọt vào, vừa vặn chiếu lên chiếc tủ đầu giường.

Ở đó chỉ đặt vỏn vẹn hai món đồ: một cốc nước đã nguội lạnh và một bức ảnh của Đản Hoàng.

Tôi nghiêng đầu nhìn bức ảnh. Tôi nhớ ngày chụp bức ảnh ấy là vào một ngày mùa thu, lá phong vàng rụng đầy đất, Đản Hoàng đuổi theo chiếc lá rơi, khiến tôi bật cười thành tiếng.

Đó là lần duy nhất tôi cảm thấy cuộc đời này vẫn có thể tiếp tục bước tiếp sau khi đến thành phố này.

Dì Ngô, người hộ lý, bước vào, thay một cốc nước ấm mới.

“Dì Ngô.” Tôi cất tiếng, giọng rất khẽ, “Dì kéo rèm ra thêm một chút được không?”

Dì Ngô nhìn ra ngoài cửa sổ: “Trời nổi gió rồi, cẩn thận kẻo cảm lạnh.”

Tôi nói: “Chỉ một lát thôi, nắng hôm nay đẹp quá.”

Cửa sổ được mở tung, gió đầu thu quyện theo mùi hương ngọt ngào của hoa mộc tê ùa vào, tôi hít một hơi thật sâu.

“Người nhà cháu…” Dì Ngô ngập ngừng, “Thực sự không thông báo cho ai sao?”

Tôi không trả lời, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên mỉm cười.

“Trước đây cháu quen một người, anh ấy lúc nào cũng bảo cháu mặc quá mỏng, mỗi lần gặp mặt đều cau mày, cứ như một ông cụ non vậy.”

Ngừng một chút, tôi kéo chăn lên cao hơn: “Anh ấy sắp kết hôn rồi… Thật tốt.”

Tôi nhắm mắt lại, nhịp thở chậm rãi và đều đặn.

Những con số trên máy theo dõi nhịp tim vẫn đang nhảy múa, nhưng giọng nói của tôi ngày một yếu ớt đi.

“Dì Ngô.”

“Hửm?”

“Cảm ơn dì hôm nay đã ở bên cạnh cháu.”

Đó là câu nói cuối cùng của tôi.