Anh chạy đi tìm người quản lý nghĩa trang.

Gần như đánh mất mọi phép lịch sự, anh gặng hỏi trong sự dồn dập:

“Ngôi mộ đó là giả đúng không? Đó là một ngôi mộ trống đúng không? Hạ Giác Vãn chưa chết, phải không?”

Hai mắt anh đỏ sọc, rõ ràng là do cố kìm nén cảm xúc thái quá mà thành.

Người quản trang làm việc ở đây, đã quen nhìn cảnh sinh ly tử biệt, bình thản đến mức có phần tàn nhẫn:

“Không phải đâu. Vị khách nữ này cách đây không lâu đã tự mình đến nghĩa trang để chọn chỗ mộ. Cô ấy sắp xếp ổn thỏa mọi việc hậu sự, tro cốt cũng do nhà tang lễ đưa tới.”

“Ngày hạ huyệt, người duy nhất đến đưa tang là một người phụ nữ tự xưng là hộ lý của cô ấy.”

Đó chỉ là một lời kể lại sự việc chứ không hề bình phẩm, nhưng Bùi Duật Lẫm lại cảm thấy như bị ăn một cái tát trời giáng.

Khi Hạ Giác Vãn đơn độc chống chọi với tất cả, anh đang ở đâu?

Anh đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới với người khác.

Sự hối hận, đau khổ, và không cam tâm đan vào nhau thành một tấm lưới dày đặc, siết chặt lấy trái tim anh, thít chặt đến mức khiến anh không thể thở nổi.

Anh lẩm bẩm trong sự bàng hoàng: “Hộ lý? Sao cô ấy lại cần đến hộ lý… Chẳng phải vẫn đang khỏe mạnh sao?”

“Ông có cách nào liên lạc với người đó không? Cho tôi xin số liên lạc được không!”

Thấy anh như vậy, người quản trang thở dài, chỉ nói: “Tôi không có. Chỉ biết trên áo người đó có in logo của Bệnh viện Thành phố.”

Nhận được tin, Bùi Duật Lẫm xốc lại tinh thần, lái xe lao thẳng đến bệnh viện.

Bệnh viện rộng lớn, có biết bao nhiêu gia đình cần đến hộ lý. Bùi Duật Lẫm phải hỏi thăm một hồi lâu mới tìm được Dì Ngô ở khoa ung bướu.

Dì cũng đang chăm sóc một cô gái trẻ tuổi, kiên nhẫn giúp người ta lật người, lau người xong mới bước ra.

Nhìn thoáng qua trước khi cánh cửa khép lại, Bùi Duật Lẫm mới kinh hãi nhận ra.

Hóa ra người mang bệnh lại gầy gò đến mức đáng sợ như vậy. Vậy mà tại sao trước đây anh không hề để ý?

Biết mục đích của Bùi Duật Lẫm, vì không thể rời khỏi bệnh nhân quá lâu, Dì Ngô đi thẳng vào vấn đề mà chẳng buồn vòng vo:

“Tiểu Hạ mắc bệnh ung thư tuyến tụy. Trước khi mất, con bé đã lo liệu xong mọi thứ, đưa cho tôi một khoản tiền, nhờ tôi khi nào con bé nhắm mắt thì liên hệ thẳng với nhà tang lễ.”

“Tôi thấy đứa nhỏ tội nghiệp, muốn xem thử có liên lạc được với người nhà con bé không, thì mới phát hiện ra nó từng van nài mẹ đi cùng để mua đất xây mộ, nhưng lại bị bà ta chặn số.”

Nói đến đây, dì thở dài, trong mắt ngập tràn sự xót xa:

“Thật không hiểu nổi làm mẹ kiểu gì mà nhẫn tâm đến vậy. Trong lịch sử tin nhắn, toàn là những lời lẽ bà ta ép Tiểu Hạ phải chắp vá lại với thằng chồng cũ ngoại tình.”

Dì Ngô nhìn Bùi Duật Lẫm:

“Trước khi ra đi, Tiểu Hạ từng kéo tay tôi bảo rằng, con bé có quen một người lúc nào cũng hay cằn nhằn, hễ cau mày là trông như ông cụ non. Con bé bảo anh ấy sắp kết hôn rồi, thật tốt.”

“Tôi không biết người con bé nhắc đến có phải là cậu không, nhưng cậu có thể phát hiện ra con bé đã mất mà tìm đến tôi, chứng tỏ ít nhất cậu cũng có quan tâm đến nó.”

Trên đường về, trong đầu Bùi Duật Lẫm cứ lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng của Dì Ngô.

Dì ấy nói: “Kết thúc một kiếp người không ai thương yêu này rồi, kiếp sau đầu thai vào nhà tốt, chắc chắn con bé sẽ được hạnh phúc.”

Kiếp sau… Anh kiếp này còn chưa kịp yêu thương cho đủ, sao đã vội nói đến kiếp sau rồi?

Chương 9

Thất thần trở về nhà, Đản Hoàng đang nằm gác cằm lên hai chân trước, bồn chồn chờ đợi ở cửa.

Nghe tiếng mở cửa, nó phấn khích đứng bật dậy, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Bùi Duật Lẫm, ánh mắt nó vụt tắt, cái đuôi lại rủ xuống.

Bùi Duật Lẫm ngồi xổm xuống, xoa đầu nó.

“Mày cũng nhớ cô ấy rồi phải không…”

Đản Hoàng rên lên một tiếng ư ử, coi như đáp lời.

Lúc này, thang máy kêu “đinh” một tiếng, cửa mở, Chung Thính Nặc bước ra.

Nhìn thấy vẻ mệt mỏi và đôi mắt đỏ ngầu của Bùi Duật Lẫm, cô lên tiếng hỏi: “Chuyện của anh giải quyết xong chưa?”

Tâm trạng Bùi Duật Lẫm đang rất tệ, nhưng anh vẫn gượng dậy, cố giữ lý trí nói:

“Anh xin lỗi. Anh sẽ thông báo cho bạn bè và người thân của hai bên biết lỗi là do anh, và sẽ đền bù cho em những gì xứng đáng. Thực sự xin lỗi vì đã làm lỡ dở thời gian của em.”

Chung Thính Nặc đã hiểu được sự lựa chọn của Bùi Duật Lẫm.

Cô tỏ ý tôn trọng, rồi lại buông lời an ủi đầy phóng khoáng: “May mà lúc đăng ký kết hôn em đã do dự, nếu không thì chẳng phải em đã làm hại anh bỏ lỡ người ta rồi sao.”

Nhớ lại lần gặp gỡ ở Cục Dân chính, Bùi Duật Lẫm đỏ hoe hốc mắt, muôn vàn cảm xúc đau đớn phức tạp cuộn trào nơi đáy mắt.

Rõ ràng lúc đó nỗi đau của Hạ Giác Vãn thể hiện quá rõ, là do anh cứ ôm mãi khúc mắc về cuộc chia tay năm xưa, nên mới nhắm mắt làm ngơ.

Anh không kể về tình trạng của Hạ Giác Vãn, chỉ nở một nụ cười chua chát nhàn nhạt: “Cảm ơn em.”

Anh đứng tiễn Chung Thính Nặc rời đi. Đợi đến khi anh quay vào nhà, mới phát hiện Đản Hoàng đã biến mất!

Tim Bùi Duật Lẫm thắt lại.