Xe đỗ lại dưới nhà anh. Đây là căn nhà tân hôn mà anh và Hạ Giác Vãn mua sau khi kết hôn.
Trước khi xuống xe, anh dặn dò trợ lý: “Chuyện hôm nay đừng để Giác Vãn biết.”
Trợ lý gật đầu cung kính: “Tôi hiểu rồi.”
Tối hôm đó, Bùi Duật Lẫm mở cửa vào nhà. Hạ Giác Vãn đang cuộn tròn trên sofa xem phim, nghe thấy tiếng động, cô và Đản Hoàng cùng đứng dậy ra đón anh.
“Anh về rồi à, cơm canh vẫn còn ấm, anh ăn cơm trước hay đi tắm trước?”
Bùi Duật Lẫm vừa trải qua một cơn đau quặn bụng, vẫn chưa ăn uống được gì, bèn nói: “Anh đi tắm trước. Em cứ xem phim đi, đợi anh ra rồi anh xoa bóp cho Đản Hoàng.”
Hạ Giác Vãn không mảy may nghi ngờ, gật đầu, không hề nhận ra sự khác thường của Bùi Duật Lẫm.
Ngày hôm sau, Bùi Duật Lẫm bước ra khỏi bệnh viện, tay mân mê tờ giấy chẩn đoán ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối, ngồi thẫn thờ trong xe.
Khoảnh khắc này, tảng đá đè nặng trong lòng anh cuối cùng cũng rơi xuống.
Hóa ra trọng sinh sống lại một đời, cái giá phải trả để thay đổi quá khứ chính là mạng sống của anh.
Anh thầm nghĩ: Thế cũng được.
Chỉ tiếc là ông trời không cho anh biết kết cục này sớm hơn.
Biết thế anh đã không cầu hôn Hạ Giác Vãn. Giờ thì vừa làm cô ấy đau lòng, lại để sổ hộ khẩu của cô ấy mang một vết nhơ “góa chồng” chẳng mấy tốt đẹp.
Trong đầu Bùi Duật Lẫm văng vẳng lời dặn của bác sĩ.
“Nếu quyết định không điều trị, cậu khó mà trụ được 3 đến 5 tháng. Hơn nữa, cơn đau của căn bệnh này không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi.”
Bùi Duật Lẫm im lặng một lúc lâu rồi đáp: “Tôi biết rồi.”
Nhưng anh vẫn không định chữa trị.
Nếu đây là sự trừng phạt dành cho anh, là cái giá phải trả cho 3 năm hạnh phúc mà anh đánh cắp được, thì anh nguyện chấp nhận toàn bộ.
Bùi Duật Lẫm nhanh chóng bán hết số cổ phần mình đang nắm giữ trong công ty, gom toàn bộ tiền mua quỹ tín thác cho Hạ Giác Vãn.
Bất luận ra sao, anh đều hy vọng sau khi mình ra đi, Hạ Giác Vãn vẫn có một cuộc sống no đủ, ít nhất là không bao giờ phải muộn phiền vì chuyện tiền bạc.
Chương 23
Không còn phải đến công ty nữa, Bùi Duật Lẫm ngày ngày quanh quẩn ở nhà, quấn quýt lấy Hạ Giác Vãn.
Cô hay chê anh phiền phức, cứ mỗi khi làm việc lại đuổi anh ra khỏi phòng sách.
Những lúc đó, Bùi Duật Lẫm sẽ ngồi ngoài phòng khách tâm sự với Đản Hoàng.
“Đản Hoàng, tao đi rồi mày phải bảo vệ mẹ thật tốt nhé. Mày béo quá rồi, cứ vồ lên người mẹ là mẹ đứng không vững đâu. Cũng đừng kén ăn nữa, mẹ lo cho sức khỏe của mày lắm đấy.”
“Tối mẹ ngủ một mình sẽ sợ, mày nhớ phải nằm bên cạnh mẹ nhé…”
Đản Hoàng không chê anh nói nhiều, chỉ cọ cọ đầu vào bụng anh hết lần này đến lần khác, rên rỉ đầy lo âu.
Bùi Duật Lẫm cười, xoa đầu nó: “Mày nhận ra rồi phải không? Suỵt, phải giữ bí mật nhé, mẹ biết được mẹ sẽ khóc đấy.”
Nắng vàng rực rỡ và những chiếc lá khô chia đôi màu sắc của mùa thu.
Bùi Duật Lẫm mất ngủ triền miên. Thậm chí anh không thể nằm thẳng trên giường, mà phải ngồi tựa lưng vào đầu giường để làm dịu đi những cơn đau. Cơ thể anh đã tồi tệ đến mức phải tiêm morphin mới giảm được đau.
Anh sút cân với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Cho đến khi Hạ Giác Vãn khóc nức nở gặng hỏi, biết không thể giấu thêm được nữa, Bùi Duật Lẫm đành nói thật bệnh tình cho cô biết.
Hạ Giác Vãn kiên cường hơn anh tưởng. Cô lau sạch nước mắt, ôm lấy anh, nói:
“Không sao đâu, em ở bên anh mà.”
Trong khoảng thời gian mang bệnh, mỗi khi bị những cơn đau hành hạ, Bùi Duật Lẫm luôn tự hỏi: Năm đó Hạ Giác Vãn cũng đau đớn như thế này sao?
Khi ấy, cô đã phải một mình chịu đựng như thế nào, đến một người để trút bầu tâm sự cũng không có.
Những đêm trắng không thể nằm xuống, cô đã nghĩ gì khi ngồi thu lu nơi đầu giường?
Nghĩ về những tháng ngày hạnh phúc từng có, hay nghĩ về những ngã rẽ sai lầm trong cuộc đời?
Cứ nghĩ đến đó, nỗi đau rát trong tim dường như còn lấn át cả nỗi đau trên thể xác. Dù đã qua ngần ấy thời gian, anh vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình trong quá khứ.
Đầu đông. Bùi Duật Lẫm nằm trên chiếc giường quen thuộc ở nhà. Nắm lấy tay Hạ Giác Vãn, giọng anh đứt quãng:
“Anh… anh đến đây để chuộc tội… Chuộc tội xong, anh phải về rồi. Nên em đừng khóc, đừng đau buồn vì anh.”
“Ở thế giới trước kia, anh đã không chăm sóc tốt cho em, đánh mất em. Nên anh mới đến thế giới này, muốn thay đổi lại những chuyện đã từng xảy ra.”
“Anh ở thế giới bên kia sẽ sống thật tốt, chúng ta phải cùng nhau sống đến một trăm tuổi, kiếp sau mình lại yêu nhau thật đắm say nhé…”
…
Thành phố này rất ít khi có tuyết rơi. Một lớp tuyết mỏng phơn phớt phủ lên những tấm bia mộ và những con đường vắng bóng người qua lại. Bầu trời xám xịt như đè nặng lên đỉnh đầu.
Trời đất một màu đen trắng quạnh hiu.
Hạ Giác Vãn mặc một chiếc áo khoác đen dài, trước ngực cài một bông hoa trắng.
Đản Hoàng đứng bên cạnh cô, vẫy vẫy cái đuôi.
Cô đứng trước tấm bia mộ, nhìn vào bức ảnh của Bùi Duật Lẫm.
Đó là bức ảnh anh chụp sau khi biết mình mắc bệnh. Anh cười, đôi mắt cong cong, ánh mắt vừa dịu dàng lại vô cùng kiên định.