Nhìn vẻ mặt cường điệu của cô, Bùi Duật Lẫm buồn cười vươn tay miết nhẹ hạt cơm dính trên khóe môi cô.

Anh biết thừa trình độ nấu nướng của mình chỉ dừng ở mức chín và vừa miệng, còn khuya mới đạt đến đẳng cấp “ngon”, chẳng qua là Hạ Giác Vãn nể mặt anh thôi.

Bị động tác của anh làm cho ngượng ngùng, Hạ Giác Vãn đỏ mặt cúi đầu ăn cơm.

Nhìn Hạ Giác Vãn đã quen nhau lâu vậy mà vẫn dễ đỏ mặt, trái tim Bùi Duật Lẫm mềm nhũn như một vũng nước.

Anh mải mê ngắm nhìn cô, đột nhiên như sực nhớ ra điều gì đó, lên tiếng:

“À đúng rồi, hôm nay đi làm về anh ghé qua thăm mẹ em. Hiện tại trạng thái của mẹ khá tốt, hay đánh bài với mấy bà cụ dưới nhà, thi thoảng còn ra nhảy quảng trường nữa.”

“Lần này gặp, mẹ không đuổi anh đi nữa, còn chủ động nhờ anh khiêng mấy chậu hoa ngoài ban công vào trong nhà.”

Bùi Duật Lẫm làm vẻ thần bí nhìn Hạ Giác Vãn: “Em đoán xem anh phát hiện ra chuyện gì?”

Hạ Giác Vãn tò mò hỏi: “Chuyện gì ạ?”

Anh cười có vẻ đắc ý: “Đó là một chậu cây ưa nắng, căn bản không cần khiêng vào nhà làm gì. Mẹ chỉ muốn nói chuyện với anh đôi câu, nên mới kiếm cớ sai việc, muốn xoa dịu bầu không khí đó mà.”

“Đợi khi nào mẹ hoàn toàn chấp nhận anh rồi, chúng mình kết hôn nhé.”

Bùi Duật Lẫm nói quá đường đột, Hạ Giác Vãn sững sờ: “Hả?”

Bùi Duật Lẫm vốn cũng chỉ là thuận miệng nói, lúc này thấy Hạ Giác Vãn dường như nghe không rõ, anh không còn dũng khí nhắc lại lần hai nữa, chỉ đành chữa cháy: “Không có gì, lần sau chúng ta cùng đến thăm mẹ…”

Hạ Giác Vãn nghe vậy liền cắt ngang lời anh: “Em nghe thấy rồi, anh đang cầu hôn em.”

“Em đồng ý.”

Chỉ là một lời nói bâng quơ trong bữa cơm, thậm chí lúc này Bùi Duật Lẫm còn chưa có xe, hai người vẫn đang phải đi thuê nhà. Nhưng anh vừa ngỏ lời, cô liền không ngần ngại mà gật đầu cái rụp.

Cô không hề cân đo đong đếm, không hề suy tính thiệt hơn.

Chỉ mang trong mình một trái tim ngập tràn yêu thương, cứ thế mà liều mình đồng ý.

Như nhìn thấu những băn khoăn của Bùi Duật Lẫm, Hạ Giác Vãn nói: “Em không hề bốc đồng, em đồng ý là vì em nhìn thấy sự trân trọng và che chở của anh dành cho em.”

“Em tin anh, em nguyện gửi gắm tình yêu, tương lai và tất cả những gì em có cho anh.”

Bùi Duật Lẫm nghẹn ngào không nói nên lời. Anh đã có được một người bạn đời tuyệt vời nhất thế gian này.

Khoảnh khắc này, anh muốn ngửa cổ gào to lên với trời cao, anh hận không thể khoe khoang với cả thế giới rằng mình có một người vợ tốt đến nhường nào, nhưng lại sợ ông trời nhìn thấy báu vật của mình, rồi lại nhẫn tâm cướp cô đi như kiếp trước.

Cuối cùng, không kìm nén được nữa, anh cúi xuống hôn cô.

Đôi môi mềm mại chạm nhau, như hai trái tim trần trụi đang sát lại gần.

Nụ hôn chất chứa sự trân trọng tột bậc. Bùi Duật Lẫm hận không thể nuốt trọn Hạ Giác Vãn vào bụng, hòa vào xương máu, để cô và anh hòa làm một, để cho đến cái chết cũng không thể chia lìa hai người.

Anh lại có cảm giác bản thân mình cũng đang tan chảy trong cái quấn quýt môi răng này. Đó là một tình yêu mãnh liệt và rực rỡ như đang tự hiến tế chính mình.

Chương 22

Lễ cưới được tổ chức vào mùa hè năm thứ hai.

Theo đúng như những gì Hạ Giác Vãn và Bùi Duật Lẫm từng vẽ ra trong tưởng tượng, địa điểm được đặt tại một khu trang viên hoa nở rộ.

Sau khi bàn bạc, hai người chỉ mời những bạn bè thân thiết. Khu vườn rộng lớn không quá ồn ào náo nhiệt, nhưng chắc chắn vô cùng ấm áp.

Có lẽ nhờ được can thiệp điều trị sớm, Đản Hoàng chưa xuất hiện triệu chứng ban đầu của bệnh thoái hóa tủy sống, nên nghiễm nhiên trở thành em bé rải hoa trong lễ cưới của hai người.

Nó ngậm giỏ hoa đựng cặp nhẫn cưới, lao đến vồ lấy Bùi Duật Lẫm.

Bộ lông mềm mại bay bay trong gió.

Bùi Duật Lẫm nhìn khung cảnh này: chó cưng khỏe mạnh, người anh yêu mặc bộ váy cưới lãng mạn, dịu dàng nhìn anh.

Ngay khoảnh khắc này, trên đời không còn ai hạnh phúc hơn anh nữa.

Hôn lễ của họ không có người chủ trì. Bùi Duật Lẫm qua lớp khăn voan nhìn Hạ Giác Vãn, trịnh trọng tuyên thệ:

“Anh sẽ làm trái lại bản năng, đi ngược lại thiên tính, vượt qua sự ích kỷ và hèn nhát của mình để yêu em. Anh nguyện yêu những gì em yêu, đau nỗi đau của em, cho dù có phải đánh đổi bằng cả sinh mạng anh cũng không màng.”

Bùi Duật Lẫm đẩy chiếc nhẫn vào ngón áp út của Hạ Giác Vãn. Sau khi hai người trao nhẫn cho nhau, anh dịu dàng và cẩn thận vén khăn voan của cô lên, trân trọng đặt lên đó một nụ hôn.

Tiếng cười nói, tiếng chúc tụng của người thân bạn bè bao quanh họ.

Đản Hoàng phấn khích nhảy chồm chồm giữa những âm thanh huyên náo đó.

Chuỗi ngày ngọt ngào hạnh phúc ấy kéo dài thêm một năm.

Cho đến một ngày nọ, sau khi Bùi Duật Lẫm tiếp khách xong, vừa chuẩn bị lên xe về nhà, anh chợt thấy vùng bụng dưới đau thắt.

Cơn đau khiến anh lảo đảo ngã gục xuống đất.

Trợ lý hoảng hốt: “Bùi tổng, anh không sao chứ?”

Bùi Duật Lẫm ôm bụng, lắc đầu: “Không sao, hôm nay cậu lái xe đưa tôi về đi.”

Trợ lý gật đầu, kính cẩn đáp “Vâng ạ” rồi lên ghế lái.

Bùi Duật Lẫm ngồi ở hàng ghế sau, cơ thể cuộn tròn vì đau đớn, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm áo.