Hạ Giác Vãn đặt bó hoa rực rỡ muôn màu trước bia mộ anh.
Mùa đông, lá cây đã rụng sạch. Bó hoa ấy là điểm xuyết màu sắc duy nhất của cả khu nghĩa trang này.
Khu mộ này do chính tay Bùi Duật Lẫm chọn, cùng vị trí với khu mộ mà Hạ Giác Vãn từng mua năm xưa.
“Bùi Duật Lẫm, em nhớ anh lắm. Em rất muốn hận anh, anh đối xử tốt với em, tốt đến mức sẽ chẳng bao giờ có một ai có thể vượt qua anh. Vậy mà anh lại rời bỏ em, làm em chẳng thể phân định được rằng sự đồng hành ngắn ngủi này rốt cuộc là phần thưởng hay là sự trừng phạt nữa.”
“Em sẽ sống thật tốt, anh ở thế giới bên kia cũng phải sống thật tốt nhé. Lời hứa với anh, em nhất định sẽ làm được.”
Tuyết nhuộm trắng mái tóc Hạ Giác Vãn, đè nặng lên đôi vai gầy gò đơn bạc của cô.
Lưng cô vẫn thẳng tắp, tay nắm chặt sợi xích dắt Đản Hoàng.
Cô men theo con đường nhỏ bước ra khỏi nghĩa trang, để lại trên nền đất hai vệt chân, một của người, một của chó.
—HẾT—