Bố tôi tên là Thẩm Hồng Viễn.

Tập đoàn Thẩm thị, một trong mười doanh nghiệp hàng đầu cả nước.

Từ nhỏ tôi đã không thích cái danh phận này, nên sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đổi tên, giấu họ, tự mình ra ngoài lập nghiệp.

Ngoài bố mẹ, không ai biết tiểu thư của Thẩm thị lại đang làm quản lý bộ phận trong một công ty nhỏ.

Nhưng tôi không nói, không có nghĩa là tôi không họ Thẩm.

Ngày hôm sau, đội ngũ luật sư của Lục Đình Thâm rút lui.

Ngày thứ ba, trợ lý của anh ta gọi điện xin lỗi: “Cô Thẩm, xin lỗi cô, chuyện trước đó là do chúng tôi thiếu cân nhắc.”

Tôi cúp máy, không thèm để ý.

Nhưng cái gã Lục Đình Thâm này lì lợm vô cùng. Luật sư không xong, anh ta tự thân vận động.

Hôm đó tôi tăng ca ở công ty, lúc ra về đã gần 10 giờ đêm. Tiểu Niệm được dì giúp việc đưa về nhà, tôi một mình lái xe về. Đến cổng khu nhà, tôi thấy Lục Đình Thâm đang tựa vào cửa xe đợi tôi.

“Thẩm Chiêu Ninh.”

Tôi dừng xe, hạ kính cửa sổ: “Anh lại đến làm gì?”

“Tôi muốn nói chuyện với em.”

“Không có gì để nói.”

“Thân phận của em ở nhà họ Thẩm, tôi biết rồi.” Anh ta nhìn tôi, “Em là con gái của Thẩm Hồng Viễn.”

“Thì sao?”

“Vì thế tôi biết mình không đấu lại em.” Anh ta khựng lại, “Nhưng tôi chỉ muốn gặp con.”

Tôi nhìn anh ta, bỗng cảm thấy hơi mủi lòng. Chỉ một chút xíu thôi.

“Lục Đình Thâm, tôi hỏi anh một câu.”

“Em hỏi đi.”

“6 năm trước, tại sao anh lại chia tay tôi?”

Anh ta im lặng.

“Vì gia đình anh không đồng ý? Hay vì anh thấy tôi không xứng với anh?”

“Đều không phải.”

“Vậy thì vì cái gì?”

Anh ta cúi đầu, hồi lâu không nói lời nào.

“Vì tôi sợ.” Giọng anh ta rất khẽ, “Lúc đó tôi vừa tiếp quản công ty, cái gì cũng không biết, cái gì cũng làm hỏng. Gia đình tôi phản đối, bố tôi nói nếu không chia tay em, ông sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi sợ… tôi sợ mình không cho em được điều gì.”

“Cho nên anh vứt bỏ tôi?”

“Tôi cứ ngỡ đó là lựa chọn tốt nhất.”

“Lựa chọn tốt nhất?” Tôi cười nhạt, “Anh có hỏi tôi không? Anh có hỏi tôi muốn gì không?”

Anh ta không trả lời.

“Lục Đình Thâm, vấn đề lớn nhất của anh là cái gì cũng tự quyết định. Anh nghĩ chia tay là tốt cho tôi, nghĩ bỏ con là tốt cho tôi, giờ nghĩ quay lại tìm con cũng là vì tốt cho nó. Anh có bao giờ hỏi xem chúng tôi có muốn hay không chưa?”

Mặt anh ta trắng bệch.

“Tôi đi đây.” Tôi kéo kính xe lên, “Sau này đừng đến nữa.”

Về đến nhà, Tiểu Niệm vẫn chưa ngủ. Thằng bé ngồi trên sô pha ôm con thỏ bông, thấy tôi vào liền chạy tới.

“Mẹ ơi! Mẹ về rồi!”

“Sao giờ này còn chưa ngủ?”

“Đợi mẹ ạ.” Thằng bé ôm chân tôi, “Không có mẹ con không ngủ được.”

Tôi bế con lên, hôn lên má nó: “Đi thôi, mẹ đưa con đi ngủ.”

Nó ôm cổ tôi, thì thầm: “Mẹ ơi, chú kia nói chú ấy là cha. Có phải chú ấy nói dối con không?”

Tôi suy nghĩ một chút: “Chú ấy không nói dối. Chú ấy đúng là cha.”

“Vậy tại sao chú ấy không ở bên cạnh chúng ta?”

“Vì trước đây chú ấy đã làm sai.”

“Vậy sau này chú ấy có quay lại không ạ?”

“Mẹ không biết.” Tôi nhìn con, “Tiểu Niệm, con có muốn chú ấy quay lại không?”

Thằng bé nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

“Tại sao?”

“Vì mẹ không thích chú ấy.”

Tôi sững sờ.

“Người mẹ không thích, Tiểu Niệm cũng không thích.”

Tôi ôm lấy con, hốc mắt nóng hổi.

“Tiểu Niệm, con không cần quyết định thay mẹ. Con thích ai hay ghét ai là quyền của con.”

“Nhưng mẹ không vui thì Tiểu Niệm cũng không vui.” Nó ôm cổ tôi, “Tiểu Niệm chỉ muốn mẹ vui thôi.”

Tôi khóc. Thằng bé dùng bàn tay nhỏ lau nước mắt cho tôi, lặp đi lặp lại: “Mẹ đừng khóc. Mẹ đừng khóc.”

Đêm đó, tôi ôm con thật lâu mới chìm vào giấc ngủ.

07

Lục Đình Thâm im lặng được một tuần.