Tôi cứ ngỡ anh ta đã thông suốt. Kết quả ngày thứ tám, tôi nhận được một tờ trát của tòa án. Lục Đình Thâm khởi kiện yêu cầu xác nhận quan hệ cha con và giành quyền thăm nom.
Nhìn tờ trát, tôi bật cười.
Anh ta nghĩ mình là ai? Anh ta nghĩ nhà họ Thẩm là ai? Anh ta nghĩ tôi sẽ như 6 năm trước, khóc lóc cầu xin anh ta đừng đi sao?
Tôi cầm điện thoại gọi một số máy.
“Alo, chú Trương, cháu là Chiêu Ninh đây. Có việc này muốn nhờ chú giúp.”
Chú Trương là ông chủ của một tập đoàn truyền thông lớn nhất kinh thành, bạn thân của bố tôi. Từ nhỏ tôi đã gọi ông là chú, ông gọi tôi là cháu gái.
“Chuyện gì? Cháu cứ nói.”
“Cháu muốn nhờ chú đăng một bài báo.”
“Bài báo gì?”
“Về một người đàn ông vứt bỏ bạn gái đang mang thai, 6 năm sau quay lại cướp con.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc: “Cháu gái, cháu đang nói ai thế?”
“Lục Đình Thâm. Lục Đình Thâm của tập đoàn Lục thị.”
Chú Trương không hỏi thêm, chỉ nói một câu: “Chú biết rồi.”
Ba ngày sau, một bài báo gây chấn động cả kinh thành.
《Người đứng đầu Lục thị – Lục Đình Thâm: Vứt bỏ bạn gái mang thai, 5 năm sau tranh giành quyền nuôi con》.
Bài báo viết cực kỳ chi tiết: thời gian yêu nhau, thời gian chia tay, thời gian mang thai, tai nạn, sinh con, con bị gửi đi… Mỗi chi tiết đều có bằng chứng, mỗi mốc thời gian đều rõ ràng.
Mạng xã hội nổ tung. Top 1 hot search, lượt đọc phá hàng tỷ. Phần bình luận ngập tràn gạch đá: “Tra nam”, “Không biết xấu hổ”, “5 năm không hỏi han, giờ đòi cướp con”, “Loại người này mà xứng làm cha sao?”
Cổ phiếu của Lục thị giảm 5% ngay trong ngày.
Điện thoại của Lục Đình Thâm bị gọi đến cháy máy. Bố mẹ anh ta, hội đồng quản trị, ai nấy đều gọi điện hỏi đúng một câu: “Anh điên rồi à?”
Khi anh ta gọi cho tôi, giọng nói khàn đặc: “Thẩm Chiêu Ninh, là em làm đúng không?”
“Cái gì là tôi làm?”
“Bài báo đó.”
“Tôi không biết anh đang nói gì.”
“Thẩm Chiêu Ninh!” Anh ta gầm lên, “Em có biết mình đang làm gì không? Em đang hủy hoại tôi!”
“Hủy hoại anh?” Tôi cười lạnh, “Lục Đình Thâm, lúc anh hủy hoại tôi, anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Tôi mang thai con anh đi tìm anh, còn anh đang đính hôn với người khác. Tôi tai nạn hôn mê, còn anh đi hưởng tuần trăng mật. Lúc con tôi bị gửi đi, anh ở đâu?”
Anh ta im lặng.
“Anh hủy hoại tôi suốt 6 năm. Tôi chỉ trả lại cho anh vài ngày thôi mà anh đã không chịu nổi rồi?”
Tôi cúp máy.
Nhưng thế vẫn chưa đủ. Bài báo chỉ là món khai vị.
Ngày hôm sau, một bộ ảnh xuất hiện trên mạng. Trong ảnh, Lục Đình Thâm ra vào một câu lạc bộ cao cấp vào đêm muộn, bên cạnh là một cô gái trẻ. Hai người khoác vai, cử chỉ thân mật, ảnh chụp rất rõ, đến cả mẫu đồng hồ trên cổ tay anh ta cũng nhìn ra được.
Cư dân mạng lại một lần nữa bùng nổ: “Vừa bị bóc phốt vứt bỏ bạn gái đã đi tìm gái gọi?”, “Loại người này mà muốn quyền nuôi con?”, “Con cái theo ông này thì lớn lên thành cái dạng gì?”
Cổ phiếu Lục thị lại giảm thêm 3%.
Lần này, Lục Đình Thâm không gọi điện. Anh ta phi thẳng đến nhà tôi.
Khi chuông cửa reo, Tiểu Niệm đang xem hoạt hình. Tôi ra mở cửa, thấy anh ta đứng đó, mắt đỏ ngầu, quần áo nhăn nhúm, tóc tai bù xù, khác hẳn với một Lục tổng veston chải chuốt ngày thường.
“Thẩm Chiêu Ninh, bộ ảnh đó là em tung lên đúng không?”
“Ảnh nào?”
“Em—” Anh ta hít sâu một hơi, cố nén cảm xúc, “Em có biết những bức ảnh đó ảnh hưởng đến tôi thế nào không? Hội đồng quản trị muốn bãi nhiệm tôi, bố tôi muốn đuổi tôi ra khỏi nhà.”
“Ồ. Thế thì tốt quá.”
“Thẩm Chiêu Ninh!” Anh ta hét lên, làm Tiểu Niệm giật mình, chạy từ sô pha đến nấp sau lưng tôi.
“Mẹ ơi—”
“Không sao đâu cục cưng. Con vào phòng trước đi.”