Ngày thứ ba, anh ta đổi chiến thuật. Không chặn đường tôi nữa mà gửi đồ cho Tiểu Niệm. Những thùng hàng cứ thế đổ về nhà, nào là đồ chơi, quần áo, sách tranh, bánh kẹo, cái gì cũng có.

Tiểu Niệm mở một thùng quà, bên trong là một con thỏ bông. Thằng bé ôm con thỏ, nhìn tôi.

“Mẹ ơi, sao chú này lại gửi đồ cho con ạ?”

“Vì chú ấy rảnh quá thôi.”

“Dạ.” Thằng bé ôm con thỏ, thì thầm, “Nhưng con thỏ này dễ thương quá.”

Tôi thở dài.

Ngày thứ tư, anh ta tìm thẳng đến Lâm Vãn Ninh. Tôi không biết anh ta nói gì với cô ấy, nhưng Vãn Ninh gọi cho tôi, giọng đầy khó xử: “Chiêu Ninh, Lục Đình Thâm tìm tớ rồi. Anh ấy nói muốn gặp Tiểu Niệm, bảo tớ khuyên cậu.”

“Cậu đồng ý à?”

“Không, tớ nói với anh ấy đây là chuyện của cậu, tớ không thể nói thay. Nhưng Chiêu Ninh à, dù sao anh ấy cũng là cha đứa bé…”

“5 năm trước anh ta không nghĩ thế.”

Lâm Vãn Ninh im lặng.

Cúp máy, tôi ngồi trên sô pha nhìn Tiểu Niệm đang chơi xếp hình trên thảm. Thằng bé xếp một tòa tháp rất cao, đang cẩn thận đặt miếng cuối cùng lên đỉnh.

“Mẹ nhìn này!”

“Đẹp lắm.”

Nó cười, lộ hai chiếc răng khểnh. Tôi nhìn thằng bé, bỗng nhớ đến Lục Đình Thâm. Mũi và môi của hai cha con rất giống nhau. Trước đây tôi chưa bao giờ chú ý, giờ biết sự thật rồi, nhìn kiểu gì cũng thấy giống.

Ngày thứ năm, Lục Đình Thâm không đến. Ngày thứ sáu cũng vậy. Tôi cứ ngỡ anh ta cuối cùng đã bỏ cuộc.

Kết quả ngày thứ bảy, Tiểu Niệm đi học về, tay cầm một bức tranh. Trong tranh vẽ ba người: một người đàn ông, một người phụ nữ và một đứa trẻ ở giữa.

“Mẹ ơi, hôm nay có một chú đến trường con. Chú ấy dạy con vẽ.”

Tay tôi siết chặt: “Chú nào?”

“Chính là chú gửi thỏ bông cho con ạ.” Thằng bé giơ bức tranh lên, “Chú ấy nói chú ấy là cha.”

Máu trong người tôi như sôi lên.

“Anh ta nói gì với con?”

“Chú ấy nói chú ấy là cha, trước đây không biết có con, giờ biết rồi nên muốn chơi với con.” Thằng bé nghiêng đầu hỏi, “Mẹ ơi, chú ấy đúng là cha con thật ạ?”

Tôi ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt con.

“Tiểu Niệm, con tin lời chú ấy nói sao?”

Nó suy nghĩ một chút: “Chú ấy nói chú ấy thích con. Nói sau này sẽ thường xuyên đến thăm con.”

Tôi hít sâu một hơi, đứng dậy gọi điện cho Lục Đình Thâm.

“Lục Đình Thâm, anh bị điên à? Anh dám đến trường tìm con, nói anh là cha nó khi chưa có sự đồng ý của tôi?”

“Thẩm Chiêu Ninh, nó cũng là con tôi.”

“Nó là con tôi! 6 năm trước anh vứt bỏ tôi, giờ muốn đòi con? Mơ đi!”

“Tôi biết tôi sai rồi—”

“Biết sai rồi? Biết sai rồi thì cút xa ra!”

Tôi cúp máy, tay vẫn còn run. Tiểu Niệm kéo vạt áo tôi, nhỏ giọng: “Mẹ ơi, mẹ giận ạ?”

“Không, mẹ không giận.”

“Nhưng tay mẹ đang run kìa.”

Tôi bế thằng bé lên, vùi mặt vào cổ con.

“Mẹ chỉ hơi mệt thôi.”

Bàn tay nhỏ xíu vỗ vỗ lưng tôi, như đang dỗ dành một đứa trẻ: “Mẹ không mệt. Tiểu Niệm ngoan.”

Tôi mỉm cười, nhưng rồi lại muốn khóc.

06

Sau khi bị tôi mắng, Lục Đình Thâm im hơi lặng tiếng được hai ngày.

Nhưng tôi biết anh ta sẽ không bỏ cuộc.

Anh ta là Lục Đình Thâm, người đứng đầu tập đoàn Lục thị, từ nhỏ đến lớn muốn gì được nấy. Thứ anh ta muốn, chưa bao giờ không đạt được.

Tiếc là, anh ta không biết một điều: Tôi cũng chẳng phải kẻ tầm thường.

Ngày thứ ba, trợ lý của anh ta lại gọi đến: “Cô Thẩm, Lục tổng muốn bàn với cô về vấn đề quyền nuôi con.”

“Quyền nuôi con? Anh ta lấy tư cách gì mà bàn?”

“Lục tổng đã ủy thác cho đội ngũ luật sư, chuẩn bị—”

“Nói với anh ta là bớt ảo tưởng đi. Anh ta không thắng nổi vụ này đâu.”

Cúp máy, tôi gọi một số điện thoại khác.

“Alo, bố ạ.”

“Sao thế con? Vẫn ổn chứ?”

Tôi kể cho bố nghe về Tiểu Niệm và Lục Đình Thâm.

Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi giọng bố tôi thay đổi, trở nên lạnh lùng và cứng rắn, một tông giọng mà tôi chưa bao giờ nghe thấy.

“Bố biết rồi.”